Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216745

Bình chọn: 7.00/10/1674 lượt.

hông

kêu ra miệng được.

Tần Phi nhìn nét mặt của Tô Khả, hơi thất

vọng, sau đó nói, "Mẹ rất hi vọng, lúc mẹ vẫn còn sống có thể nghe con

gọi mẹ một tiếng mẹ."

Tô Khả cắn cắn môi, "Chỉ cần bà vẫn còn sống, bà sẽ có cơ hội."

Tần Phi cười, "Haizz, yên tâm đi, mẹ cũng là một người sợ chết, sẽ làm phẫu thuật, mẹ chờ các con tổ chức hôn lễ xong."

"Hả?" Đối với hôn lễ, Tô Cẩm Niên đã từng nói là ra nước ngoài làm một cái,

nhưng kể từ lúc con thứ hai ra đời, Tô Khả đối với hôn lễ của mình đã

không ước mơ nữa.

Dù sao thì con thứ hai cũng sinh rồi, cô còn mặc áo cưới thì thật mất mặt.

Tần Phi cười, "Đồ ngốc, con và Cẩm Niên chỉ nhận giấy chứng nhận, chưa từng cử hành hôn lễ. Không nhìn thấy lúc chúc tết năm nay hả, mấy người

trong họ cũng không biết con, thậm chí còn không cho con sắc mặt dễ nhìn đấy à."

Tô Khả đổ mồ hôi, "Còn nhớ sao."

"Tất nhiên, khi dễ chủ nhà của họ Tô chúng ta, sổ sách này, trở về mẹ chắc chắn phải coi."

Tô Khả: ". . . . . ."

Sau đó Tần Phi cởi vòng ngọc màu tím nhạt trên tay mình ra, sau đó kéo một

tay Tô Khả qua đeo vào cho cô, "Cái này là bảo vật gia truyền của chủ

nhà học Tô, năm đó là bà nội Cẩm Niên giao đến tay mẹ, vốn là mẹ tính

giao cho con trong hôn lễ của các con, nhưng mà mẹ suy nghĩ một chút,

vẫn là bây giờ giao đi, đến lúc đó trong hôn lễ mà mẹ vội vàng rồi quên

mất, vậy coi như tội lớn."

Cảm giác trong lòng Tô Khả hốn tạp, trong khoảng thời gian ngắn, tay giơ thẳng bất động ở giữa không trung.

Tần Phi vén một góc chăn lên, nhìn Tiểu Đoàn Tử bên trong đã mở đôi mắt to đen láy, cả khuôn mặt cũng tản ra ánh sáng nhu hòa.

"Ôi, cục cưng Minh Nguyệt, tới đây, nhìn bà nội này, bà nội ở đây."

Ánh mắt của Tiểu Đoàn Tử xoay chuyển sang Tần Phi, Tần Phi "khanh khách"

cười ra tiếng, "Ai ui, cháu trai nhỏ của bà thật xinh đẹp."

Trêu

chọc Tiểu Đoàn Tử một hồi, Tần Phi nói với Tô Khả: "Được rồi, con và Cẩm Niên cùng đi về nhà ngủ đi, mẹ ở chỗ này cũng không có chuyện gì khẩn

cấp nữa."

Tô Khả gật đầu đáp ứng.

Cửa mở, Tô Cẩm Niên cùng Tô Sĩ Minh trầm mặc đứng đó, ngay cả vẻ mặt Tiểu Bao Tử cũng không yên lòng.

Tô Khả tiến lên, "Cẩm Niên, chúng ta về nhà." Ngày hôm sau Tần Phi lựa chọn phẫu thuật. Sau phẫu thuật, rất nhiều bạn bè tốt, đã từng là cấp trên cấp dưới, toàn bộ đến phòng bệnh của Tần Phi thăm Tần Phi.

Cả bệnh viện quân khu, bởi vì người đến đây thăm Tần Phi đều là người có thân phận bối cảnh quá mức ngưu bức, cho nên canh phòng tương đối nghiêm ngặt.

Phòng bệnh 623…

Hoàng Nghê Thường đã ở bệnh viện hơn một tháng rồi, thật ra thì ngay từ hai ngày trước, bác sĩ nói cùng Hoàng Nghê Thường là cô ta khôi phục rất tốt, có thể xuất viện. Nhưng Hoàng Nghê Thường quá lo lắng Bảo Bảo của cô ta nên chủ động yêu cầu ở lại thêm vài ngày.

Bác sĩ bất đắc dĩ rất nhiều, cũng theo cô ta.

Buổi trưa Lữ Lương đi lên, trong tay xách theo một gói thức ăn, đi tới bên cạnh Hoàng Nghê Thường, nói một câu, "thật xúi quẩy quá, hôm nay binh lính ở dưới tăng thêm không ít. Cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Lữ Lương vừa nói như thế thì Hoàng Nghê Thường nhớ tới, hôm nay là ngày bà già đáng chết làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến vú. Ngày hôm qua, khi Tần Phi vào bệnh viện thì cô ta đã nghe nói tin tức này. Đoán chừng bà già làm chuyện ác quá nhiều nên sau này cũng không thể chết già.

Chỉ là bà già vẫn đảm nhiệm tướng quân cấp quốc gia, coi như là nhân viên chính trị cao cấp, tất cả tới thăm bà đều là người có mặt mũi, có thân phận càng thêm cao không thể bám víu, binh lính bảo vệ là chắc chắc. Nhưng cũng bởi vậy mà Lữ Lương bị người ta nhận ra là sớm muộn .

Hoàng Nghê Thường không khỏi lo lắng liếc mắt nhìn Lữ Lương, "À, chúng ta xuất viện đi."

Dù sao bác sĩ nói cô ta có thể xuất viện, để an toàn thì nên xuất viện thôi. Bây giò Lữ Lương chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta, nếu hắn bị xích bỏ tù thì cô ta cũng xong đời.

Lữ Lương vỗ vỗ vai Hoàng Nghê Thường, "Em sợ cái gì, anh cũng ra vào nơi này một tháng rồi, em xem anh có bị người nào nhận ra đâu."

Hoàng Nghê Thường gật đầu một cái, "Nhưng. . . . . ." không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Lữ Lương hôn mặt Hoàng Nghê Thường, "Yên tâm, lúc em còn chưa an toàn sinh đứa bé ra trước thì anh sẽ không làm loạn."

Hoàng Nghê Thường gật đầu một cái, tựa đầu vào trước ngực Lữ Lương.

Bây giờ bọn hắn không có quan hệ bối cảnh gì ở thành phố B, nếu lộ liễu "tuyên chiến" cùng Tô Khả và Tô Cẩm Niên, chết sớm tuyệt đối là bọn hắn.

Cho nên bọn hắn phải "nhịn", nhịn đến khi Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên buông lỏng phòng bị, như vậy nhất định là làm ít lời nhiều.

*

Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt, lại là một mùa đông.

Từ trước đến giờ mùa đông ở thanh phố B tương đối đều sớm hơn, giữa tháng mười một thì đã tới, bông tuyết nhỏ đã xoay một vòng trong không trung rồi tới dưới đất, nóc nhà, đèn đường, con đường, chớp mắt đã một mảnh trắng xóa.

Xe chậm rãi chạy, trên mui xe tích một tầng tuyết, giống như là đội cái mũ thái giám màu trắng trên đầu, nặng nhọc chạy đi.

Người đi hai bên đường đều cúi đầu, nhét đầu vào trong cổ, đi tới vội v


XtGem Forum catalog