
ã. Dĩ nhiên, bên lề đường cũng có những đôi học sinh cấp ba tìm lãng mạn, ở bên kia chơi đùa như đóng kịch.
Ví dụ như một nữ sinh mặc quần áo da thật dài rộng vào, dựng lên một cái túi trên đầu, mang một đôi vớ cây trúc màu vàng kim trên chân, dưới chân là một đôi giày cao thật dày, đứng ở trong trường lớn, một tay đang cầm tuyết, không để ý tay này đã cóng đến đỏ, đôi môi đã tím, ở bên kia nghiêng cổ: "Ngẫu nhiên thôi, ở nơi tuyết lớn tung bay giữa trời đất, anh, là vĩnh hằng trong lòng em, mà người nào là duy nhất trong lòng anh. . . . . ."
Vì vậy, ngẫu nhiên lại thâm tình tha thiết nhìn đôi mắt to của bạn gái đã đẫm lệ, "Em, vẫn là em. . . . . ."
Được rồi, một tay Tô Khả ẳm Tiểu Đoàn Tử đã bảy tháng, một tay che dù, buồn chán liếc mắt nhìn bầu trời ảm đạm không ngừng vẩy tuyết, tiếp tục đi về phía trước .
Lúc này Tiểu Đoàn Tử bị quấn thành một cái bánh chưng thật dầy, hung hăng hắt hơi một cái.
Lòng Tô Khả đau không thôi, lập tức kép cái mũ của Tiểu Đoàn Tử xuống dưới, kéo khăn quàng cổ lên trên, xác định Tiểu Bao Tử chỉ còn lại một đôi mắt cùng một lỗ mũi lộ ra bên ngoài thì Tô Khả mới bước nhanh hơn.
Rất nhanh, Tô Khả liền tới quán cà phê ở đường cái đối diện.
đi vào, khí ấm áp thổi vào mặt, ấm áp, vô cùng thoải mái.
"Bên này, Khả Khả." Giọng của Thẩm Phỉ Phỉ vang lên ở bên kia.
Tô Khả lập tức đi tới chỗ Thẩm Phỉ Phỉ, đặt mông ngồi xuống, lập tức kéo mũ trên đầu Tiểu Bao Tử lên, kéo khăn quàng cổ xuống dưới, sửa sang lại quần áo của con, thấy Tiểu Đoàn Tử thoải mái nhắm lại mắt, Tô Khả mới nhìn Thẩm Phỉ Phỉ đối diện, "Em nói này chị Phỉ Phỉ, chị và Thẩm Đường lại có chuyện gì xảy ra?"
Thẩm Phỉ Phỉ bĩu môi, vô cùng bất mãn nói, "Người này còn có thể làm gì, còn có thể làm gì!"
Tô Khả: ". . . . . ."
Thẩm Phỉ Phỉ tiếp tục bày khuyết điểm ra: "A, rõ ràng chính là nhỏ tuổi hơn chị, nhưng đặt mông là chủ nghĩa nam quyền, cũng không biết anh ấy học được tại góc nào nữa!"
Tô Khả: Cái này. . . . . . Hình như không cần học. . . . . .
Thẩm Phỉ Phỉ chợt vỗ bàn một cái, cái ly bên cạnh bởi vì chấn động mà phát ra một tiếng "xoảng——"
Tiểu Đoàn Tử vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái ly nên bị hoảng sợ, mím môi, làm ra tình huống uất ức, nhìn Tô Khả, "Ô. . . . . ."
Tô Khả thấy tình hình thì lập tức vỗ vỗ sống lưng Tiểu Đoàn Tử, "Đừng sợ đừng sợ. . . . . ."
Thẩm Phỉ Phỉ xấu hổ, lập tức tiến đến trước mặt Tiểu Đoàn Tử, muốn cầm lấy tay nhỏ bé của Tiểu Đoàn Tử ý là tự đánh mình một cái, tiếc là nhút nhá cũng nhét vào trong đống quần áo thật dày.
Nhân viên phục vụ tiến lên, "Phu nhân, xin hỏi muốn uống chút gì không?"
"Trà sữa, bánh ngọt Mộ Tư, cám ơn." Tô Khả nói một câu.
"Được ạ, xin chờ một chút."
Nhân viên phục vụ rời đi, Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Khả Khả, hâm mộ em quá, chẳng mấy chốc nữa sẽ kết hôn."
không sai, Tô Khả sắp kết hôn, hôn lễ là hai mươi tám tết âm lịch, qua một ngày chính là hai mươi chín tết rồi làm giao thừa đêm ba mươi.
"Chị cũng có thể kết hôn mà." Tô Khả cười híp mắt nói, "Chỉ cần chị gật đầu nhẹ thôi là Thẩm Đường không nói hai lời, kiệu lớn tám người khiêng, trang sức màu đỏ mười dặm cưới chị về."
Thẩm Phỉ Phỉ nghe thấy thì giận dữ, làm như ăn thuốc lắc, bắt đầu bới ra các tính nết không tốt của Thẩm Đường, quở trách Thẩm Đường đủ tội ngập trời, rốt cuộc nói xong lời cuối cùng thì mặt Thẩm Phỉ Phỉ đỏ ửng, "Làm thế nào đây, chị thật sự không muốn kết hôn cùng người đàn ông có chủ nghĩa nam quyền, nếu anh ấy biết chị mang thai, chị chết chắc là điều không nghi ngờ. Trời ạ, rõ ràng cũng mang theo bảo hộ mà, nhất định là người này dùng kim châm đâm thủng, á, hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân. . . . . . Hại chị mang thai. . . . . ."
Vốn là Tô Khả còn đang cúi đầu trêu chọc Tiểu Đoàn Tử, sau khi nghe hai chữ "mang thai" thì không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Phỉ Phỉ, kết quả đập vào mắt là một đôi mắt cười vô cùng yêu nghiệt, khóe miệng hơi nâng lên.
Tô Khả nhịn không được lườm Thẩm Phỉ Phỉ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt ở bên kia một cái, thầm nghĩ Thẩm Phỉ Phỉ, chị quả thật chết chắc.
*
Tô Khả nuốt nước bọt một cái, nhìn hai người đi ra cửa, bên tai còn nghe giọng yêu nghiệt của Thẩm Đường nói một câu: "Chị à, chị đoán đúng rồi, em dùng kim đâm phá mấy bao ngừa thai đấy. . . . . ."
Nhìn hai người kia đưa mắt đi xa, Tô Khả không nhịn được sờ sờ cằm, Thẩm Phỉ Phỉ có phải xung khắc với cô hay không? Bởi vì mỗi lần cô tìm cô ấy ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm, hoặc là ra đường mua đồ thì cô ấy đều sơ ý bị Thẩm Đường yêu nghiệt bắt bớ về nhà, giáo dục "tự thể nghiệm".
"A a ——" Tiểu Đoàn Tử chép chép miệng, mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm bánh ngọt Mộ Tư mới vừa bưng lên, thân thể nhỏ bé mập ú không ngừng giãy dụa, miệng nhỏ nhắn nói: "A a ——"
Tô Khả nhìn bộ dáng con trai nhỏ thì không khỏi cười ra tiếng, dùng muỗng nhỏ lấy một chút xíu bơ, để Tiểu Đoàn Tử nếm thử một chút mùi vị, Tiểu Đoàn Tử chép chép miệng, "khanh khách" cười ra tiếng, đợi đến ăn xong bơ rồi thì lại duỗi cổ dài ra, hướng qua bánh ngọt Mộ Tư. . . . . .
Tô Khả tiếp tục đút một ít rồi không tiếp tục để con ăn. Tất n