Old school Swatch Watches
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217770

Bình chọn: 8.00/10/1777 lượt.

g về bên Doãn Lạc Phong.

Tô Khả sờ sờ cằm, không rõ tại sao bạn tốt nhắc lại chuyện xưa, "Haizz, bây giờ không phải mình cùng Tô Cẩm Niên sống rất hạnh phúc sao, nhìn đi, bây giờ mình cũng hai đứa rồi, đến nay mà bóng dáng đứa bé cậu cũng không nhìn thấy đấy."

"Mẹ nó!" Vương Mộng Mộng phía bên kia bật lên, "Tô Khả, cậu thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà! Ôi, ói máu, tức chết tôi rồi!"

"Ui ui ui, bớt giận, Thái hậu bớt nóng, người vẫn nên nói với thần một chút xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Tô Khả vừa nói vừa tiếp tục cắn dưa chuột một cái, cắn rất giòn.

Dĩ nhiên là Vương Mộng Mộng nghe âm thanh Tô Khả vừa ăn gid đó thì không khỏi oán niệm: cô ở chỗ đó khổ sở muốn chết, ngay cả muốn ăn một chút gì cũng không có, mà Tô Khả không an ủi cô lại còn rỗi rãnh tự đắc mà ăn đồ ăn như thế.

"Tô Khả!"

"Ờ, nghe đây, thân ái."

"Á, Uông Đào, Uông Đào, Uông Đào!" Hiển nhiên, Vương Mộng Mộng bị tên của người này hành đến điên rồi.

Tô Khả cầm điện thoại di động hơi xa ra một chút, "Lỗ tai của mình còn sử dụng tốt lắm, đừng lớn tiếng như vậy, dọa con gái nuôi của cậu sợ thì làm thế nào."

"Hứ, cậu đẻ con ra vẫn là con trai! Số của cậu chính là không có con gái!"

"Mẹ nó, cậu thật nham hiểm!" Tô Khả nắm quyền, "nói đi, rốt cuộc Uông Đào thế nào?"

Đối với Uông Đào thì nhất định là Tô Khả rất có ấn tượng, dù sao khi trước lúc Tần Phi đang làm phẫu thuật, thời gian anh dùng lời lẽ cũ rích gần như rất dài, còn khiến Tô Khả "tự mình đa tình", làm sao có thể quên đây.

Trở lại, cuối cùng sau khi Tô Khả biết được người anh thích là Vương Mộng Mộng thì cô nghĩ đến cho đến bây giờ trong bốn người ở phòng của các cô thì Vương Mộng Mộng là là một người độc thân, mà Uông Đào, người làm việc ở bệnh viện quân đội, hơn nữa làm một bác sĩ ngoại khoa mổ chính, hiển nhiên là năng lực rất tốt, thanh niên đẹp trai tài giỏi, hơn nữa anh và Vương Mộng Mộng cũng coi là bạn học cũ, sánh đôi với Vương Mộng Mộng thì không tồi. cô mắc được dây tơ hồng thì mắc dây tơ hồng thôi, đây chính là tích công đức, là chuyện tốt, vì vậy liền cho Uông Đào sô điện thoại của Vương Mộng Mộng.

Mà bây giờ Vương Mộng Mộng khổ sở gọi điện thoại cho cô thì hiển nhiên là tương đối bất mãn Uông Đào, Tô Khả không khỏi chột dạ một hồi.

"Haizz, người này, mỗi ngày quấn lấy mình, quấn lấy mình, quấn lấy mình đấy." cô sắp sụp đổ rồi có được hay không!

"Ai ui, Uông Đào không tệ mà, dáng dấp không tệ, năng lực cũng có, hơn nữa các cậu là bạn học cũ, biết người biết ta, ghép thành đôi không phải rất tốt sao, cậu từ chối anh ấy làm gì."

"Tô, Khả!" Vương Mộng Mộng đã gầm thét ở bên kia, "Lần sau bà đây nhìn thấy cậu thì nhất định chụp cậu đến đảo Java đấy cậu có tin không!"

"Hì hì, chồng mình là Tô Cẩm Niên."

". . . . . ." Vương Mộng Mộng bên kia trầm mặc gần mười giây, sau đó bộc phát càng gào thét dữ hơn: "Mẹ kiếp!"

Tô Khả run một cái, dè dặt nói, "Hắc, Mộng Mộng?"

"Làm gì!" Vương Mộng Mộng tự cào tóc cô thành một tổ chim, nếu bị người khác thấy thì khẳng định bị dọa đến gần chết, đây là người đẹp Vương Mộng Mộng vô cùng ngọt ngào sao?

"Uông Đào rất kém sao? Mình từng nói chuyện với anh ấy, tính tình anh ấy rất tốt mà." Ừ, chính là phiền một chút, bác sĩ đang làm mà vẫn nói chuyện tình yêu như thế, hiếm thấy.

>.< Tô Khả hoàn toàn quên mất cô chính là người nói nhiều.

Vương Mộng Mộng tiếp tục cào mái tóc, "Đừng nói nữa, cả ngày lẫn đêm tới bệnh viện của mình chặn mình lại, nói những chuyện hôm nay anh làm phẫu thuật cho người nào, hôm nay anh làm gì, còn em, Mộng Mộng, còn em, Mộng Mộng. . . . . ."

Tô Khả lập tức xin tha thứ, "Được rồi, đừng lặp lại, cậu cũng gần biến thành máy phát lại rồi."

Vương Mộng Mộng nói: "Còn có một lần, một trai đẹp ở bệnh viện mình mời mình ăn cơm, ôi người này vừa tới liền trừng mình với bác sĩ đẹp trai, nói với bác sĩ kia mình là bạn gái anh, đã qua lại năm năm rồi, mình. . . . . ."

Vương Mộng Mộng nói một tràng lời nói buồn nôn, Tô Khả nghe, dần dần, Tô Khả cũng ăn hết dưa chuột, lại dần dần, đầu Tô Khả gật từng cái từng cái, tựa như buồn ngủ rồi.

Vương Mộng Mộng tiếp tục châm chọc Uông Đào đắc "thập ác bất xá" được. (thập ác bất xá: mười tội nặng không thẩ tha

"Này, Khả Khả? Tô Khả? !"

". . . . . ."

"Tô Khả!" Giống như là phản ứng được điều gì đó, Vương Mộng Mộng nổi bão lên.

Tô Khả bị dọa đến giật mình, sau đó nói, "Ai ui, thân mến của tôi ơi, cậu đừng nói lớn như vậy, mình nghe mà. nói xong rồi hả ?"

". . . . . ." trên đầu Vương Mộng Mộng vây lấy vô số chữ "Tỉnh", chân mày vừa nhíu vừa giật.

"Ha ha. . . . . ." Tô Khả lập tức hiểu rõ không khí không thích hợp, "Ha ha. . . . . ."

"Tô, Khả!"

"Ôi, bên này nghe mà." Tô Khả lập tức an ủi, "Lại nói nè, Mộng Mộng, thật không phải

Mình nói. nói như thế nào thì Uông Đào cũng thích cậu nhiều năm như vậy, mặc dù mình không phải quen thuộc với anh ấy, nhưng mình vẫn nhớ mang máng hình như ở đại học anh ấy không có kết giao bạn gái”

“…”

“nói không chừng bây giờ còn là xử nam ấy, ôi xử nam! Mộng Mộng, mong ước đích thực của cậu ngoại trừ nhìn đàn ông khắp thế giới bị