
phá “cúc hoa” thì không phải còn có tự mình phá lần đầu dưa chuột của vô số soái ca sao. Bây giờ ,ột người có dáng dấp thậtt tốt thanh niên đẹp trai tài giỏi, tiễử nam đưa tới cửa, cậu còn không xuống tay? nói thế nào thì cậu cũng “thân khinh bách chiến” rồi, hiện tại một soái ca xử nam đưa tới mời cậu mở bao thì cậu phải kiếm bộn rồi, ngược lại cậu vẫn không nhào tới, cònở chỗnày chit chit lải nhải với mình, thật sự rất không giống cậu đấy.”
“Bị cậu nói như thế…”Vương Mộng Mộng phía bên kia sờ sờ cằm, mắt to vừa ảm đạm không ánh sáng lập tức nổi lên màu xanh.
“Hơn nữa, mình chỉ để cho cậu cùng anh ta lui tới thử xem sao, không thích hợp thì nói chia tay, cũng không nhất định là phải kết hôn, rốt cuộc cậu do dự gì chứ”
thật ra thì sau khi Tô Khả nói ra những lời này thì chột dạ, dù sao Uông Đào không giống người sau khi bị ăn xong mà có thể ném qua một bên.Trong lúc học đại học nhiều năm như vậy, anh ta cũng khồn có theo đuổi Vương Mộng Mộng, ngược lại bây giờ mới phát động theo đuổi cũng có thể thấy được.
một người đàn ông có suy nghĩ chính chắn sẽ không lúc đang học đại học mà tìm bạn gái, bởi vì anh ấy biết mình không có điều kiện mà tự tin với cô gái kia là anh phụ trách được tương lai của cô.
Mà bạn học Vương Mộng Mộng, vừa là một trong bốn người ở phòng của họ, tính tình không ổn nhất. Bốn người bọn họ cũng bắt đầu từ từ đi vào cuộc sống hôn nhân, mà đến nay cô vẫn còn độc thân thì có thể thấy được
Bây giờ mặc dù Vương Mộng Mộng óan trách Uông Đào, nhưng Vương Khả mơ hồ có cảm giác thật ra Vương Mộng Mộng vẫnthích Uông Đào. Nếu không lấy tính tình của cô thì nhất định hai cái tát đi qua, đâu đến lượt Uông Đào hết lân này tới lần khác đi lại trước mặt cô ấy chứ.
Hơn nữa, cô thấy Uông Đào và Vương Mộng Mộng rất xưng đôi, dúao giới thiệu Uông Đào cho Vương Mộng Mộng thì cô vẫn thông qua cùng Trần Tĩnh Tĩnh và Kiều Nhạc, hai chị em này cũng gật đầu cảm thấy Uông Đào rất xứng đôi với Vương Mộng Mộng
Tính tình Vương Mộng Mộng bất định, tính tình Uông Đào chững chạc, vừa lúc bù trừ nhau, hơ nữa Uông Đào thích Vương Mộng Mộng nhiều năm như vạy, thậm chí có lúc nói tới Vương Mộng Mộngthì mặt không tự chủ đỏ lên, bỏ lỡ một người đàn ông như vậy là chuyện đáng tiếc tới cỡ nào.
Cho nên Tô Khả cảm nhận được cô vô cùng cần thiết vì bọn họ mà them chút lửa,lửa này chính là tình hình của người đàn ông rồi. cô vẫn không tin lên cùng lượt thuyền với anh ấy mà cô ấy còncó thể trả vé.
A ha ha ha ha ~
Dĩ nhiên nếu bị Vương Mộng Mộng biết ý nghĩ của Tô Khả khuyên cô ăn Uông Đào như vậy thì khẳng định cô ấy không nói hai lời mà cầm con dao phay đuổi giết tới đây
Sau một lát Vương Mộng Mộng phía bên kia do dự thì nói với Tô Khả:”Khả Khả, cậu nói cũng đúng, người Uông Đào quả thật dáng dấp không tệ, lúc trước thời còn sinh viên thật ra mình cũng rất thích, chỉ là khi đó tính tình anh ta quá buồn bực, ba câu mà nói không ra thì buồn bực cái rắm, sau đó mình ghét luôn, chỉ là gần đây anh ấy lại dính sát rồi, không đoạt được thân xử nam của anh ấy thì có lỗi vơi mình rồi”
Tô Khả:”…”
một hồi lâu
Tô Khả:”Mình cúp đây, con gái của mình gọi đi ngủ đấy”
“Hả?Ờ, được…”
“Khò khò____”
Hả? Tô Khả sinh con gái lúc nào!Mẹ kiếp!
*
Tô Khả sờ sờ huyệt thái dương trong lòng yên lặng nói thầm: Vương Mộng Mộng, cậu may mắn đấy. Uông Đào cũng còn chưa gặm cậu, để cậu còn giỡ chứng gắt gỏng, nếu thật sự gặm cậu rồi cậu thật sự còn có thể đào Ngũ Chi Sơn của anh ấy sao?nói đùa (Ngũ Chi Sơn là một huyện cấp thị tỉnh Hải Nam, Cộng hòaNhân dân Trung Hoa. Có hình năm ngón tay đấy. Ở đây ý muốn nói là thoát không khỏi lòng bàn tay)
Nghĩ như vậy thì Tô Khả nhún vai, đúng lúc một có điện thoại gọi đến, Tô Khả tưởng rằng Vương Mộng Mộng lại gọi tới càu nhàu nên run lên một cái, liếc nhìn thì phathiện tên phia trên là “ Thẩm Phi Phi”, Tô Khả vô cùng may mắn vỗ ngực một cái.
Nhưng sau khi vỗ ngực xong thì Tô Khả cảm thấy có điểm không đúng, một hồi lâu, đầu Tô Khả đầy vạch đen, trong lòng lặng lẽ oán niệm: chẳng lẽ hôm nay là ngày mọi người bới móc sao? Cũng tìm đến cô tra hỏi rồi?
Nét mặt Tô Khả như táo bón, nhìn số điện thoại “thấy mà phát hỏang”, nhìn điện thoại không ngừng run nóng tay, nội lưu đầy mặt.
Quả nhiên người không thểlàm quá nhiều chuyện xấu, nhìn đi, người bị hại đều tìm tới cửa rồi.
May mà đã hạ quyết tâm, chết thì chết, dù sao còn có Thẩm Đường làm đệm lưng cho cô, cô sợ gì chứ, vì vậy liền nhận điện thoại,”Alô, chị Phi Phi?”
“Ừm hừm~” Giọng Thẩm Phi Phi nâng lên rất cao, âm thanh của chữ “hừm” còn kéo rất dài,giọng ‘khởi binh hỏi tội’ được cô thể hiện vô cùng nguần nhuyễn.
Thân thể Tô Khả chấn đọng, nếu như Thẩm Phi Phi ở trước mặt cô thì nhất định thấy bộ dạng Tô Khả nịnh nót lấy lòng.”Chị Phi Phi,haha, rảng rỗi gọi điện thoại cho em”
Thẩm Phi Phi “haha” mà cười hai tiếng, sau đó trầm mặc không nói lời nào, làm cho Tô Khả mở miệng
Nước mắt rơi đầy, nói xem, một đối thủ hay kẻ địch, khốngợ hắn lải nhải lảm nhảm nói một đống chuyện vô nghĩa mà là sợ cô không nói lời nào.
Kẻ địch mà thao thao nói một đống chuyện