người đời chỉ trích sao?"
"Con nhóc cô, cô biết cái gì gọi là mạnh mạnh kết hợp không?"
"Ô, thật xin lỗi, tôi đã là mẹ hai đứa bé. Hơn nữa, thứ bác gọi là mạnh mạnh kết hợp là bị quy tắc kép đó sao?"
Sắc mặt Tô Sĩ Minh tái xanh.
Tô Khả tiếp tục cười nói, "Tôi còn muốn hỏi bác trai một câu, bác làm bố của Cẩm Niên mà rốt cuộc bác hiểu anh ấy gì chứ ? Bác biết anh ấy thích màu gì sao? Bác biết anh ấy thích ăn gì, không thích ăn gì không? Bác có biết đến cuối cùng anh ấy muốn làm cái gì không?"
Tô Khả liên tiếp đặt câu hỏi làm sắc mặt Tô Sĩ Minh vô cùng khó coi.
Tô Khả cười, "Cho nên mới nói, căn bản cái gì bác cũng đều không hiểu anh ấy, bác không hiểu rõ anh ấy thì cũng không cần áp đặt nguyện vọng của bác lên người anh ấy chứ!"
". . . . . ." Tô Sĩ Minh giận đến lồng ngực phập phồng, "Cô. . . . . . Cô. . . . . ."
Tô Khả nhún nhún vai, "Đừng ‘dựng râu trợn mắt’, bác không có râu có thể dựng đâu, vẫn nên tiết kiệm chút hơi sức đi."
"Cô. . . . . . Người nhà cô không có dạy cô làm sao nói chuyện với người lớn sao?"
Tô Khả buông lỏng, "Người muốn được tôn trọng thì trước hết phải tự trọng. Bác Tô, bác cũng lớn rồi nên chắc chắc hiểu rõ đạo lý này. Tôi kết hơn với Cẩm Niên nhiều năm rồi, tốt xấu trong đó thì chúng tôi tự biết, không cần bác nhiều lời."
"Cô. . . . . ."
Tô Khả chậc lưỡi, "Lại cô rồi. . . . . . Ôi. . . . . . Không phải tôi nói. . . . . ."
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật bên kia mở ra.
Một đám bác sĩ như bầy cá đi ra.
Sau khi mấy bác sĩ đi ra thì dĩ nhiên sau đó là giường phẫu thuật, sắc mặt Tần Phi tái nhợt nhắm hai mắt nằm trên giường, đại khái là do thuốc mê phẫu thuật.
Hiển nhiên Tô Sĩ Minh còn chưa phục hồi tinh thần từ lúc bị Tô Khả đả kích, đợi đến khi xe đi tới bên cạnh ông thì ánh mắt ông mới nhìn Tần Phi.
Bác sĩ mổ chính là Phó Viện Trưởng của bệnh viện quân đội, dĩ nhiên là biết thân phận của Tô Sĩ Minh cho nên đố xử lễ độ cung kính, hơn nữa còn nói với ông là Tần Phi không có việc gì, chỉ cần dưỡng bệnh một tháng là có thể khôi phục tư thế hiên ngang như trước .
Tô Khả nghe từ miêu tả ở trong miệng của người viện trưởng kia thì không khỏi buồn nôn.
Đúng lúc này thì một bác sĩ trong đó lên tiếng, "Tô Khả."
Tô Khả ngẩng đầu lên nhìn thấy bác sĩ trẻ tuổi này có chút quen mắt, nhưng lập tức thì không nhớ nổi người đó là ai.
Bác sĩ kia chủ động tự giới thiệu, "Tô Khả, cô quên tôi rồi, lúc trước chúng ta là bạn học cùng lớp đấy, tôi là Uông Đào."
Tô Khả cố gắng suy nghĩ một chút, có vẻ như trong trí nhớ không có tên người nào như thế? Hoặc có tên người này?
Nhìn ánh mắt tha thiết nhiệt tình của bạn học cũ, Tô Khả không khỏi lúng túng, "Ha ha, Uông Đào à, chắc chắn có ấn tượng."
Đối với bạn học cùng lớp thì Tô Khả ngoại trừ biết ba cô bạn ở ký túc xá thì chỉ còn có lớp trưởng, dù sao năm đó vì cô nói tốt nghiệp sớm nên trên căn bản là tiết học của cô cùng tiến lên với ‘học trưởng, học tỷ’ khóa trên, mà hoạt động tập thể trong lớp thì cô lại không thế nào tham gia được, cho nên những người khác thì cô thật đúng là không biết. Bây giờ xuất hiện một bạn học cũ, cô trừ không biết nên nói gì thì cũng chính là không biết nói gì.
Giường phẫu thuật được bác sĩ khác đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Uông Đào ở lại bên cạnh Tô Khả, "Ôi, đã lâu không gặp rồi." Sau đó ánh mắt Uông Đào nhìn Tô Khả, "Ôi, mang thai rôi, chỉ là suy nghĩ lại một chút thì đám người tốt nghiệp ở lớp chúng ta thì trên căn bản bây giờ cũng làm bố làm mẹ hết rồi."
Tô Khả gật đầu, trong bụng xấu hổ: bạn học cũ thật đúng là nhiệt tình.
Kết quả là Uông Đào tiếp tục huyên thuyên cùng Tô Khả, nói chung là Tô Khả không có tâm tình nghe người bạn tự quen thuộc này huyên thuyên, bây giờ cô sốt ruột muốn biết an nguy của Tô Tô và chồng cô, cho nên thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động.
"Tít tít ——"
Chỉ thấy phía trên truyền đến tin nhắn của Tô Cẩm Niên, ý là trước mắt cầu vượt vẫn còn kẹt xe. Nhân viên bọn họ đã căn dặn các trạm thu lệ phí chặn các xe tải cỡ nhỏ lại rồi, để cho cô không cần lo lắng.
Dù vậy thì lòng của Tô Khả cũng không buông xuống được.
Phía bên này thì Uông Đào vẫn còn huyên thuyên cùng Tô Khả, một chút cũng không phụ lòng tên của anh ——"sóng lớn (thao thao) không ngừng". (涛 : đào, sóng lớn)
Tô Khả không có trả lời lại một câu, nghĩ thầm, lúc trước hai người cũng không quen thuộc lắm, cho dù là gặp lại đi nữa thì cũng sẽ không có nhiều đề tài nhiệt tình như vậy chứ, chẳng lẽ năm đó anh ta thầm mến cô?
Ờ, quả thật cô xinh đẹp như hoa, tuổi xuân bức người, khả năng này có thể có.
"Đúng rồi, cô và Vương Mộng Mộng còn liên lạc không?" Một hồi lâu, mặt Uông Đào đỏ lên hỏi Tô Khả.
Đầu Tô Khả đầy mồ hôi, thiệt thòi lúc nãy cô còn đang nói người này có thể thầm mến cô hay không, tình cảm chính chủ ở trên người Vương Mộng Mộng . Tô Khả tùy ý "ừ" một tiếng.
Uông Đào kích động không thôi, nói với Tô Khả: "Ôi, có thể nói cách liên lạc cô ấy cho tôi biết không?" Nói xong thì anh lại cảm thấy anh nói quá rõ ràng quá đột ngột, nhưng lại không biết giải thích như thế nào nên khuôn mặt nén đến đỏ bừn