pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230813

Bình chọn: 8.5.00/10/3081 lượt.

ng chạy tới, bên kia nói tình huống của mẹ con không tốt lắm."

"Cái gì?" Sắc mặt Tô Cẩm Niên hơi trắng bệch, tay cầm điện thoại di động cũng nổi lên gân xanh.

"Được rồi, không nhiều lời với con nữa, con cũng nhanh lên." Nói xong, bố Tô Cẩm Niên liền cúp điện thoại.

"Sao thế?" Nhìn sắc mặt của Tô Cẩm Niên thì Tô Khả không khỏi hơi lo lắng, "Cẩm Niên?"

"Mẹ anh bị người ta đam một dao, đang ở bệnh viện, bố muốn anh chạy tới đó." Vẻ mặt Tô Cẩm Niên trầm xuống, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, còn có Nhị Tô. . . . . ."

Sau khi Tô Khả nghe Tô Cẩm Niên nói xong thì sắc mặt còn trắng hơn Tô Cẩm Niên, "Đúng rồi, Nhị Tô được mẹ anh dẫn đi !"

Hai người hoàn toàn không để ý tới chuyện ăn cơm, vội vã đi ra ngoài.

Bởi vì Tô Khả lớn bụng nên chạy mấy bước thì bụng vừa căng vừa đau, cũng may xe của mình đang ở cách đó không xa.

Lên xe, Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện quân y. Tiếng gió ma sát qua cửa sổ, phát ra tiếng rít "vù vù——".

Hai mươi phút sau, Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đã tới bệnh viện quân y.

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đến bệnh viện, lúc tìm được phòng bệnh thì chỉ thấy bố Tô Cẩm Niên đang ngồi ở ngoài cửa trao đổi với một bác sĩ.

Lại nói, Tô Khả kết hôn với Tô Cẩm Niên từng ấy năm mà đây là lần thứ hai thấy ông. Lần đầu tiên là ở tiệc sinh nhật của ông nội Tô Cẩm Niên, nhưng mà hình như bố của anh không thế nào thân thiện với cô. Mà bây giờ là lần thứ hai Tô Khả cùng bố Tô Cẩm Niên gặp còn lại.

Ấn tượng của Tô Khả đối với bố Tô Cẩm Niên, ở trong ký ức mơ hồ là nhãn hiệu "Cô không xứng với con tôi" bao một vòng quanh người cô, còn cái khác thì không còn cảm giác.

"Bố." Tô Cẩm Niên kêu ông một tiếng.

Lúc này bBố Tô Cẩm Niên mới quay đầu lại nhìn đếnTô Cẩm Niên, ánh mắt xẹt qua Tô Khả, khẽ gật đầu, "Con đã đến rồi."

Ông nói là "con" , ý là dù là ông biết Tô Khả đã nhanh chóng kết hôn rồi nhưng ông cũng sẽ không thừa nhận. (ed: ý là nếu thừa nhận ông phải nói là ‘các con đã đến rồi’)

Đối với âm thanh vượt mức ngây thơ này thì Tô Khả không thèm để ý, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía, "Con tôi đâu?"

Bố Tô Cẩm Niên khẽ cau mày, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Niên, ý là "Sao con tìm một người phụ nữ không có lễ phép như vậy" .

Tô Cẩm Niên cũng nhớ tới nên liền nói với bố anh: "Bố, bố thấy con trai của con không?"

Bố Tô Cẩm Niên kinh ngạc không thôi, "Con trai của con? Cái gì là con trai của con?"

Nói đến thì bố Tô Cẩm Niên cũng không biết Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đã sinh con, mà quan hệ của Tần Phi với ông lại vô cùng kém nên sau khi bà biết được bà có cháu trai thì bà cũng chưa từng nói với ông, cho nên đến nay Tô Sĩ Mình cũng không biết ông có một người cháu trai.

"Chính là đứa bé đi chung với mẹ đó, thằng bé ở đâu rồi?" Tô Cẩm Niên vô cùng sốt ruột, "Bố có nhìn thấy thằng bé ở đâu không?"

Tầm mắt của bố Tô Cẩm Niên quét tới quét lui giữa Tô Cẩm Niên và Tô Khả, một hồi lâu, "Giữa các người có đứa bé?"

Tô Cẩm Niên không biết nói gì, "Bố, không phải lúc nói chuyện này!" Sau đó lại nghĩ là thôi đi, hỏi ông cũng vô ích, vì vậy chuyển ánh mắt sang bác sĩ vẫn đứng bên cạnh bố anh, "Xin hỏi bác sĩ, lúc mẹ tôi đưa vào cứu chữa thì có nhìn thấy một đứa bé hay không."

Bác sĩ kia nhìn thấy vẻ mặt Tô Cẩm Niên lo lắng thì cẩn thận suy nghĩ chốc lát, "Lắc đầu."

"Bác sĩ cấp cứu ở hiện trường là ai, có thể nói cho tôi biết không?"

"Tôi chính là người cấp cứu ở hiện trường, chỉ là thật sự không nhìn thấy một đứa bé trai nào." Bác sĩ kia trả lời chắc chắc.

Tô Khả lập tức xụi lơ trên đất, cả tâm trạng lập tức hoảng hốt, "Nhị Tô của em——"

Sắc mặt Tô Cẩm Niên trắng bệch, "Con. . . . . ."

Lúc đang nói chuyện thì mắt Tô Cẩm Niên liếc thấy Tô Khả đã ngồi dưới đất thì lập tức đi lên trước đỡ Tô Khả dậy. Anh không ngừng vỗ sống lưng Tô Khả, giống như là an ủi Tô Khả, hoặc như là an ủi mình, "Tô Khả, đừng sợ, Tô Tô của chúng ta thông minh như vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đừng sợ, đừng sợ —— anh nhất định sẽ tìm được Tô Tô của chúng ta——"

Nói xong, Tô Cẩm Niên liền cất bước muốn chạy ra ngoài, nhưng mà anh lại không biết mẹ của anh cùng Tô Tô bắt đầu bị người ta tấn công ở chỗ nào. . . . . .

Đang lúc này thì gặp hai người cảnh sát tới, tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp , ở phòng bệnh lạnh lẽo có vẻ hơi đột ngột. Mà hiển nhiên một người trong bọn họ biết Tô Sĩ Minh và Tô Cẩm Niên, lúc này nhìn thấy bố con họ thì bước nhanh lên trước, hơn nữa gật đầu với họ.

"Xin chào, Tướng quân Tô, Thượng tá Tô. Chúng tôi là tới vì vụ án của bà Tần."

Tô Sĩ Minh gật đầu, "Các người có tình hình gì không?"

Tô Khả là lập tức tiến lên, "Lúc các anh đến hiện trường có thấy một đứa bé trai đứng bên cạnh bà Tần không?"

Tô Cẩm Niên cũng lập tức gật đầu.

Hai người kia nhìn nhau, gật đầu nói với Tô Cẩm Niên: "Chúng tôi tới chính là vì chuyện này."

Tô Khả ôm chặt lấy thân thể Tô Cẩm Niên, hai tay dùng lực càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cảnh sát.

Một cảnh sát nói: "Lúc cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo thì lập tức đến hiện trường, ở hiện trường ngoại trừ mẹ anh cùng vũn