
kích động Tô Cẩm Niên một chút, nhìn thấy sắc mặt Tô Cẩm Niên hơi thay đổi, Tiểu Bao Tử bày tỏ tâm tình rất tốt.
Tô Cẩm Niên nghe được Tiểu Bao Tử nói như vậy thì không biết nói gì, "Cái này. . . . . ."
Tô Cẩm Niên vốn không giỏi nói chuyện nên sau khi chu chu mỏ thì đã nói không ra nguyên nhân, chỉ là mặt hơi đỏ lên, sau đó, anh đi tới bên giường Tiểu Bao Tử, ôm Tiểu Bao Tử lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm, "Bố hôn con một cái là được rồi."
Bỗng chốc Tiểu Bao Tử kiêu ngạo đỏ mặt, đẩy Tô Cẩm Niên ra, "Ông thật quá đáng ghét."
Tô Khả véo chặt má Tiểu Bao Tử rồi nói: "Hừ, trước tiên là đã kích động bố con rồi, con vẫn không nể mặt. . . . . ."
"Nếu mẹ muốn câu này đổi thành lời của mẹ thì ào vào đi chứ?" Tiểu Bao Tử nghiêm mặt, nói đâu ra đấy.
Vẻ mặt Tô Khả sung huyết đỏ bừng: ". . . . . ."
Tô Cẩm Niên gương mặt biến thành bảng màu để vẽ tranh: ". . . . . ."
Mọi người đều không lên tiếng.
Tại sao lời này lại ở trên người một đứa trẻ bốn năm tuổi, có vẻ. . . . . . kỳ lạ, còn nữa, xốc xếch?
Doãn Lạc Hàm đùa giỡn, cười lớn một tiếng, "Con rể, con thật sự là đáng yêu!"
Trịnh Diệu Đông vốn là đứng ở cửa vừa định bước vào phòng bệnh, lúc lại nghe Doãn Lạc Hàm nói câu này thì chợt im lặng. Doãn Lạc Hàm ơi Doãn Lạc Hàm, trong bụng của em chính là con anh. . . . . . là con trai. . . . . .
*
Một ngày lại một ngày trôi qua, chớp mắt là đã đến ngày Tiểu Bao Tử phẫu thuật, thời gian Tiểu Bao Tử làm phẫu thuật là ba giờ chiều, bây giờ vẫn còn tám giờ rưỡi sáng cho nên Tô Khả đang ở cạnh Tiểu Bao Tử.
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử thông minh hiểu chuyện thì trong lòng thầm hận chính cô lúc trước không bảo vệ Tiểu Bao Tử thật tốt, làm hại con rơi vào bệnh tim bẩm sinh, làm hại con còn nhỏ tuổi đã phải mổ một dao trên ngực.
Lúc này Tiểu Bao Tử đang đọc truyện anime mà Doãn Lạc Phong mua cho bé, nhìn Tô Khả có vẻ suy nghĩ nhìn bé thì không khỏi bĩu môi, "Cô gái, mẹ đừng nhìn chằm chằm con như vậy."
Tô Khả cười vuốt vuốt tóc mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Làm thế nào đây, mẹ thích nhìn Tiểu Nhị Tô như vậy."
Tiểu Bao Tử nhìn Tô Khả, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, hôn má Tô Khả "chụt" một cái.
Tô Khả cười, "Vật nhỏ."
Tô Cẩm Niên cầm bữa ăn sáng từ cửa đi vào, nhìn mẹ con họ cười vui vẻ như vậy thì khóe miệng cũng nâng lên, "Khả Khả, tới đây ăn một chút gì đi." Trước khi phẫu thuật thì Tiểu Bao Tử còn phải thử máu, cho nên lúc này không thể ăn.
Tiểu Bao Tử nhìn bữa ăn sáng, chu chu miệng.
Tô Cẩm Niên cười, "Chờ xét nghiệm máu xong thì bố sẽ mua đồ ăn ngon cho con nhé, có được hay không?"
Tiểu Bao Tử gật đầu.
Tô Khả nhìn bộ dáng của Tiểu Bao Tử, nhìn lại đồ Tô Cẩm Niên, phần lớn đều món cô thích ăn, cho nên quyết tâm cắt ngang, "Em sẽ chờ Nhị Tô ăn cùng em luôn."
Tô Cẩm Niên cười, "Vậy anh là người bố xấu rồi."
"Ông vốn là rất xấu." Giọng nói non nớt của Tiểu Bao Tử lần nữa truyền đến.
Tô Cẩm Niên ôm lấy Tiểu Bao Tử, nhẹ nhàng gãi gãi làm anh ngưa ngứa, "Bố xấu ở chỗ nào?"
Tiểu Bao Tử "khanh khách" cười ra tiếng, "Bây giờ ông cũng rất xấu."
"Thật sao?"
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử hiếm khi cười sang sản như vậy thì trong lòng vui vẻ, nhưng cô vẫn lo lắng, sợ Tiểu Bao Tử cười quá mức thì thở không nổi nên liền đẩy đẩy Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên phản ứng kịp, vẻ mặt áy náy, ngưng gãi ngứa với Tiểu Bao Tử, Tiểu Bao Tử nằm trên giường thở nghỉ ngơi một chút, hai má trắng noãn đỏ bừng lên, hết sức đáng yêu.
Tiểu Bao Tử hơi mím môi nhỏ nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên hôn một cái, "A, khi hết bệnh rồi, bố sẽ gãi ngứa con thật nhiều nữa cho xem."
Tiểu Bao Tử "hừ" một tiếng, "Tôi mới không cần đùa với ông đấy."
*
Jayson Hough đang ở phòng làm việc tạm thời nhìn dao phẫu thuật trên tay ông, dưới ánh sáng mờ nhạt, không ngừng nhìn. Ánh sáng phản xạ từ dao phẫu thuật chiếu và mặt ông, hơi thở biến hóa kỳ lạ. Lúc này ánh mắt của ông rét lạnh, không ai biết ông đang nghĩ gì.
"Tụt tụt ——" Điện thoại di động tạm thời để bên cạnh cũng ở vang lên.
Jayson nhìn số điện thoại lạ phía trên, bắt máy.
"Khà khà —— đoán được tôi là ai chứ?"
"Nói đi."
"Ha ha, nghe nói xế chiều hôm nay chính là thời gian ông chữa bệnh cho thằng nhóc kia, cũng không nên quên mất giao hẹn của chúng ta đấy, không thì. . . . . . Khà khà ——"
Jayson nói: "Tôi hiểu, xin ông không nên lại gọi điện thoại tới làm phiền tôi."
"Khà khà—— Chính là tôi sợ ông không hiểu, nếu không thì ai muốn làm phiền ông đâu —— Khà khà —— Ông là lão già họm hẹm cũng không thu hút những cô gái trẻ đẹp tới như tôi —— khà khà——"
Vừa nói xong thì cúp điện thoại.
Jayson Hough nhìn điện thoại di động, sau đó, hung hăng ném điện thoại di động trên mặt đất, sau đó, ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.
*
Ba giờ chiều, cuối cùng cũng đến, sau khi Tiểu Bao Tử được gây mê toàn thân thì đưa vào phòng phẫu thuật.
Tô Khả ở ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt rơi như mưa.
Cô đau lòng, nói thế nào thì cũng là trên người cô rớt xuống một miếng thịt.
Tô Cẩm Niên ở bên cạnh an ủi Tô Khả, "Không có sao mà, chờ sau khi phẫu thuật xong thì Tô Tô của chúng ta cũng khỏe mạ