
ch một chút, chỉ cần cô nói là không phải thì bọn họ sẽ tin.
Trong lòng mâu thuẫn, thật sự là làm bọn họ buồn bực sinh ra tổn thương.
Trịnh Diệu Đông nhìn Tô Khả, một hồi lâu, anh nói, “Tô Khả…..”
Tô Khả ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Diệu Đông, “Sao anh lại tới đây?”
Trương Trí nói: “Tô Khả, chuỗi vòng….”
“Không phải Tô Khả.” Trịnh Diệu Đông nói vô cùng chắc chắn.
Mà Tô Khả cũng bưng lấy đầu của cô nói với bọn họ, “Không phải là em lấy, em cũng không biết chuyện gì xảy ra.”
Lúc nãy Trịnh Diệu Đông nhìn thấy Tô Khả ‘hồn bay phách lạc’ từ khoa phụ sản ra, cũng biết có người muốn xuống tay với đứa nhỏ trong bụng Tô Khả. Mà lúc đầu anh nhận được tin tức là Tô Khả bị người ta gọi lên phòng làm việc của viện trưởng, bây giờ phòng làm việc của viện trưởng mất vòng gia bảo, như vậy rất dễ nhận thấy ấy là đám người làm hại kia làm.
Mà cái người sau lưng bọn họ, không chỉ muốn cho bụng Tô Khả không còn đứa bé mà còn muốn khiến thanh danh của Tô Khả ‘thất bại thảm hại’.
Rốt cuộc người này là ai?
Mẹ Tô Cẩm Niên? Hoàng Nghê Thường? Hay là em gái của anh…..
Trương Trí nhìn Tô Khả như vậy, thở dài, “Thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều, bọn anh tin tưởng em.”
Tô Khả cắn cắn môi, gật đầu một cái.
Trong lòng cô hiểu rõ, bọn họ tin tưởng cô hoàn toàn vô dụng, quan trọng nhất là chứng cớ. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm ra đám người làm hại cô.
Đúng vào lúc này, viện trưởng và cảnh sát vội vã chạy tới, cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy vào, giống như rất sợ ăn trộm chạy trốn.
Năm nay viện trưởng hơn sáu mươi tuổi, tóc nhuộm thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, nhưng chuyện thích nhất chính là khoe khoang chuỗi vòng bảo bối của ông với mọi người, dù sao đây chính là loại ngọc tốt nhất của Hoà Điền làm thành, hơn nữa còn là Hoàng đế mấy trăm năm tặng cho ông.
Lẽ ra, vật như vậy nên đặt trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng, nhưng viện trưởng này thật sự là rất thưởng thức đồ tốt, cho nên ngày ngày cầm chuỗi vòng, cầm ăn cơm, cầm đi nhà vệ sinh, cầm ngủ, cầm làm việc, bạn bè tới cho xem, thân thích tới lại cho xem, cho tới toàn bộ người xung quanh ông đều biết ông có một bảo bối như vậy.
Cũng may bình thường ông đi làm đều là xe riêng của quân khu đưa đón, không đến nỗi bị người ta cướp đi.
Nhưng hôm nay, khi ông và tướng quân Tần đi uống trà một hồi, nghe Côn Khúc một hồi, kết quả quay về thì phát hiện không thấy chuỗi vòng của ông nữa, ông gấp đến độ giậm chân. Mặc dù lập tức báo cảnh sát nhưng trời mới biết có thể đoạt lại chuỗi vòng ngọc này hay không. (tướng quân: sĩ quan cấp tướng)
Lúc này nghe một ý tá chạy đến phòng làm việc của ông nói cho ông biết là tìm được chuỗi vòng, là bị một bác sĩ thực tập trộm, bây giờ đồ đnag ở trong tay Trịnh Diệu Đông. Ông liền vội vàng chạy tới.
Lần này có lẽ bởi vì chạy quá nhanh nên gương mặt già nua đầy của ông đỏ bừng, thở không ra hơi.
“Ông nội Hoa.”
“Đông à, chuỗi vòng của ông đâu?”
“Ở đây.”
Viện trưởng kia giống như là nhìn thấy sinh mạng của ông, trong nháy mắt túm chuỗi vòng ngọc vào trong ngực, rất an ủi tim gan bị thương của ông, lại ‘bi-aji’ hôn một cái, trong miệng lẩm bẩm: “Bảo bối của ta, rốt cuộc mày trở lại. Ai ui, trái tim nhỏ của ta vì mày mà đập bịch bịch đấy, mất mà được lại, mất mà được lại, thật đáng mừng đáng mừng.”
Mọi người yên lặng một trận, chợt cảm thấy từng con quạ bay qua đầu.
Sau đó, viện trưởng cẩn thận từng li từng tí để chuỗi vòng vào trong túi áo, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Trương Trí, “Người nào trong các người lấy đồ của tôi! Nói!”
Vương Lệ phía sau cuối cùng cũng theo tới, sau đó một ngón tay chỉ Tô Khả, “Viện trưởng, chính là cô ta, tôi lấy ra từ trong túi cô ta đấy!”
Ánh mắt viện trưởng lướt trên người của Tô Khả, “Cái cô gái nhỏ này, lá gan thật là lớn!”
Ánh mắt Ngô Lâm cũng nhìn theo Vương Lệ thì phát hiện Tô Khả, không nhịn được nhíu nhíu mày, ông nghĩ Tô Khả mới vừa nói những lời đó với ông, trong lòng mơ hồ cảm thấy Tô Khả trong sạch. Nhưng chuỗi vòng ngọc tìm được ở trên người cô, rất khó nói Tô Khả không phải ăn trộm.
Cho nên trong nháy mắt, Ngô Lâm cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
“Cảnh sát Ngô, mau bắt cô ta lại cho tôi!” Viện trưởng lớn tiếng quát lạnh, “Dám đụng đến tiểu bảo bối của tôi, thật là tội ác tày trời. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!”
Mọi người lại yên lặng một trận.
Ngô Lâm nói, “Cô Tô, hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi, đi đến đồn cảnh sát một chuyến.”
Khi Ngô Lâm hỏi ra những lời này thì Trịnh Diệu Đông nhíu mày .
Bây giờ anh biết đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng Tô Khả, bởi vì sau khi anh phát tiết xong thì tìm bác sĩ dám làm phẫu thuật cho Tô Khả tính sổ, sau khi gặng hỏi thì một bác sĩ bị thương trên tay há miệng run rẩy nói ra, thật ra thì con của Tô Khả vẫn còn, cũng không có bị phá bỏ.
Sau khi nghe tin đó thì trong lòng anh an tâm một trận, ít nhất, anh có thể ăn nói với Tô Cẩm Niên, sau đó nghĩ lại anh đã gọi điện thoại nói cho Tô Cẩm Niên, vì vậy khi lại muốn báo cho Tô Cẩm Niên biết đứa nhỏ của Tô Khả vẫn còn thì điện thoại di động của Tô Cẩm Niên đã tắ