Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219762

Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.

úc của con trai, vì lọi ích mà ích kỷ tột đỉnh, còn nói đường hoàng vậy, mẹ như mẹ vậy, tốt lắm!"

"Con!" Tuy rằng Tần Phi cười, "Xem ra Tô Khả trong lòng con cũng không có gì đặc biệt, rất tốt rất tốt, như vậy mẹ phá hủy nhà bọn họ cũng sẽ không có gì áy náy."

Tô Cẩm Niên trợn tròn mắt, đây là mẹ anh sao? Như vậy hợp với lô–gích nói chuyện của mẹ sao? Tốt, rất tốt, hoàn toàn chết tâm luôn.

Tần Phi khẽ nhíu mày, "Sao, không tin à?"

Tô Cẩm Niên nắm chặt quyền, "Tin."

"Thì kết quả?"

"Mẹ đừng mơ tưởng."

Tần Phi cười lạnh, "Mẹ chờ con lại đồng ý. Nhớ, chỉ còn năm ngày là lễ đính hôn của con, không nên trễ."

"Mẹ dám động một sợi lông của Tô Khả, Tần Phi, con cho mẹ biết, con không ngại bỏ quan hệ mẹ con với mẹ."

Tần Phi ‘bốp’ một cái tát vào mặt Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên bị đánh mà hơi quay đầu sang chỗ khác. Tô Cẩm Niên quay mạnh lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Phi.

Tần Phi nhìn gương mặt Tô Cẩm Niên trong nháy mắt hiện lên năm dấu tay, ánh mắt kinh khủng giống như muốn ăn thịt người, sau đó nói chuyện cũng run run, "Rất tốt, rất tốt, anh xem tôi có dám làm gì cô ta hay không! Cút! Ngay lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi cho tôi!"

Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi một cái, sao đó sải bước đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên rời đi, Tần Phi ngồi trên ghế sa lon, giống như bỏ hết sức lực, hai tay không nhịn được ôm lấy đầu, khóc thút thít.

Chồng của bà phản bội bà, mỗi ngày đều trầm luân vào cô thôn quê dịu dàng, trở lại còn động một chút là tỏ sắc mặt với bà.

Người tình của bà phản bội bà, lùa gạt bà một số tiền lớn, còn chụp không ít chứng cớ uy hiếp bà.

Con trai của bà càng lớn lại càng không nghe lời, thậm chí còn nói muốn bỏ quan hệ mẹ con đi.

Bà làm tội lỗi gì, sao mọi chuyện đều không vừa ý như vậy!

Đây tất cả cũng bắt đầu từ khi gặp Tô Khả, đúng, ai cũng có thể là con dâu bà, chỉ Tô Khả là không thể!

Lau khô nước mắt, Tần Phi lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại tới cấp trên của Tô Cẩm Niên, lệnh ông làm cho Tô Cẩm Niên trở về đơn vị, không tới thứ sáu thì không cho anh về nhà. Lại gọi điện thoại cho chủ tịch tỉnh Trần, muốn ông tạo áp lực cho bố Tô Khả bên kia, làm cho bất kỳ ngân hàng nào cũng không cho bọn họ vay.

Sau đó gọi điện thoại an ủi Hoàng Nghê Thường, làm cho cô ta thật vui vẻ đón hôn lễ sắp tới.

Về phần Tô Khả, đứa bé kia không được giữ lại.

Mặc kệ đứa bé trong bụng cô là của Tô Cẩm Niên hay không phải của Tô Cẩm Niên thì đứa nhỏ trong bụng Tô Khả cũng không được giữ lại.

Bà quyết không cho phép mạch máu của nhà họ Tô nhiễm máu của loại người cấp thấp như Tô Khả, thứ hai, bà tuyệt đối không cho phép quyết sách của bà sai lầm.

Cho nên, phải khiến đứa bé của Tô Khả mất đi, đúng, phải mất đi.

*

Tô Cẩm Niên đi ra khỏi nhà, không nhịn được ngồi ở một công viên nhỏ trong đại viện quân khu.

Anh ngồi trên ghế dài, mắt nhìn mấy đứa bé phía trước đang chơi đùa ầm ĩ, mà bên cạnh của bọn chúng là bố mẹ mấy đang đứng, bọn họ cũng tụ họp trò chuyện bên kia, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con một chút.

Anh nâng lên một nụ cười khổ.

Thời gian giống như xuyên qua, mấy đứa trẻ bên kia dần dần biến thành bạn bè của anh, ở trong hố cát chơi vui vẻ. Mà anh chỉ có một người, cô đơn ngồi trên ghế dài.

Thỉnh thoảng ngẩn người, nghĩ tới bố mẹ của anh, sao chưa bao giờ mỉm cười với anh, sao bố mẹ của anh chưa bao giờ tới đón anh.

Một ngày cứ ngây ngốc trôi qua như vậy, từng bạn bè của mình được bố mẹ dãn về nhà, mà anh, không phải tự đi về nhà thì chính là cô giúp việc đi ra ngoài tìm anh.

Nhìn trời, cười khổ.

"Tụt tụt ——"

Tô Cẩm Niên lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra nhìn, là điện thoại của lãnh đạo anh. Anh nhíu mày, bắt máy, "Tham mưu, chào anh." (tham mưu là người dưới cấp tư lệnh, chỉ huy trong đơn vị quân đội)

"Cẩm Niên à, cậu xem chừng nào thì cậu có thể trở lại." Lãnh đạo của anh đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm nửa câu.

Anh nhíu mày, "Khả Khả mang thai, tôi muốn ở lại bên cạnh cô ấy, cho nên tạm thời vẫn không thể trở lại."

Lãnh đạo của anh biết Tô Khả, cũng biết anh và Tô Khả đã kết hôn, anh cũng đã từng nhờ cậy lãnh đạo đừng nói chuyện anh nhận giấy đăng ký kết hôn với bố mẹ của anh, lãnh đạo cũng đồng ý. Cho nên bây giờ Tô Cẩm Niên mới nói chuyện Tô Khả mang thai với lãnh đạo

Lãnh đạo Tô Cẩm Niên nói: "Cậu nhóc này được nhỉ, sắp làm ba nhanh như vậy."

Tô Cẩm Niên cười cười, "Ừ."

Mặc dù đứa bé tới quá nhanh, tất cả anh đều chưa chuẩn bị xong, nhưng mà anh sẽ cố gắng để cho tuổi thơ con của anh trôi qua thật vui vẻ.

Sau đó lãnh đạo trầm giọng suy tư, "Cẩm Niên à, thật ra thì lần này tôi muốn mời cậu trở về cũng là ý của mẹ cậu. Tôi cho là cậu nhóc cậu chọc bà tức giận, mẹ cậu vừa mở miệng là nói để cậu trở về đơn vị mấy ngày, tôi liền đồng ý."

Tô Cẩm Niên gật đầu, "Tôi biết rồi."

Ha ha, mẹ, đây là muốn triển khai thủ đoạn sao?

"A, đúng rồi, mẹ cậu còn vừa nói với tôi, thứ bảy này cậu phải đính hôn, có phải hay không? Cậu không phải là đã kết hôn cùng Tô Khả sao? Chuyện này. . . . . ." Lãnh đạo nói xong cũng tự hiểu chuyện gì xảy ra