
ô quan tâm không phải là vấn đề này có được hay không.
"Anh không thể ở khách sạn sao?"
"Tô Khả, có ai đãi khách như em không? Có bạn từ xa tới thì phải rất vui mừng có hiểu hay không?"
Tô Khả đấm ngực, dừng lại rồi lúc này mà nói địa chỉ nhà cô cho Doãn Lạc Phong.
Đúng vào lúc này, mẹ Tô Khả từ trong phòng đi ra, thấy đèn của Tô Khả vẫn sáng, không nhịn được hỏi: "Khả Khả, vẫn chưa ngủ sao?"
Tô Khả ngồi dậy, lập tức mặc quần áo tử tế, "Mẹ, con có bạn muốn ghé đây."
"Hả? Bây giờ sao? Cũng đã trễ thế này?"
Tô Khả muốn khóc mà gật đầu, "Ngay bây giờ. Hiện giờ anh ấy còn đang ở sân bay, rất nhanh sẽ tới."
Mẹ Tô Khả gật đầu, "Vậy chắc là chưa ăn cơm. Quả táo, mau xuống nấu mấy món ăn khuya, bạn tốt của con gái anh muốn ở một đêm."
"Nho, cũng đã trễ thế này. . . . . . Em mau trở về phòng đi. . . . . . Quả táo ở trên giường chờ em ăn đấy. . . . . ."
Vẻ mặt Tô Khả đỏ bừng.
Mẹ Tô Khả cũng không để ý chút nào, lớn giọng nói, "Yêu nghiệt, mau bò xuống giường cho em, người ta cũng sắp đến nhà ta làm khách rồi, anh có hiểu đạo tiếp khách hay không."
"Được rồi. . . . . ." Trong phòng bố mẹ Tô Khả truyền đến giọng nói không cam tâm tình nguyện của bố Tô Khả.
Đột nhiên ánh mắt mẹ Tô Khả mở lên, "Đúng rồi, Khả Khả, bạn của con là nam hay nữ?"
Tô Khả cảnh giác liếc nhìn mẹ Tô Khả, "Làm gì?"
"Là nữ sinh thì mẹ nhanh chóng thu dọn lại phòng để cho cô ấy ngủ một mình, là nam sinh thì sẽ để cho các con ngủ cùng nhau chứ, a ha ha ~"
"Mẹ nó! Con gái mẹ đã lập gia đình!"
Muốn đan len sao, cô cũng lập gia đình rồi, mẹ cô vẫn còn ghép đôi vớ vẩn.
Mẹ Tô Khả bất mãn lẩm bẩm một tiếng, "Mười ngày nửa tháng không có một tin tức của chồng, không cần cũng được." Nói xong, mẹ Tô Khả giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt sáng lên: "Hắc, theo như con nói, người này chẳng phải là một nam sao?"
Tô Khả nhìn thấy đáy mắt mẹ Tô Khả càng ngày càng sáng, nắm quyền, không nhịn được nói: "Anh ấy là đồng tính luyến ái!"
Miệng mẹ Tô Khả há tròn, nhét vào một trứng gà ta cũng không có vấn đề. "Con mới vừa nói gì?"
Tô Khả trực tiếp quay đầu đi, giọng nói rất nhỏ, "Mẹ nghe một chút là tốt rồi."
Mẹ Tô Khả lúng ta lúng túng gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy có chút hóa đá, không nhịn được nói, "Quả nhiên là người tuổi trẻ bây giờ theo phong trào mà."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, không nói thêm lời nào.
Cho tới năm mươi mấy phút sau, khi Doãn Lạc Phong mệt mỏi đầy gió bụi chạy tới nhà Tô Khả, mẹ Tô Khả vẫn dùng ánh mắt giống xem quái nhìn Doãn Lạc Phong, làm trong lòng Doãn Lạc Phong mới đến không ngừng thấy lạnh.
Doãn Lạc Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ mẹ Tô Khả nhìn thấu tâm tư của anh? Ưm, Doãn Lạc Phong không nhịn được sờ sờ cằm của anh, cảm giác anh phải biểu hiện tốt hơn một chút, vì vậy cười với mẹ Tô Khả càng thêm rực rỡ, "Bác gái, khuya rồi mà còn làm phiền, thật là ngượng ngùng."
Mẹ Tô Khả bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Hoa Mẫu Đơn Doãn Lạc Phong bất thình lình xuất hiện một nụ cười như hoa xuân thì hết sức kinh ngạc, mẹ Tô Khả không nhịn được lẩm bẩm, "Mẹ, thật là đáng tiếc."
Người như vậylại là GAY! Sao cậu ấy không phải là con rể của bà chứ!
Doãn Lạc Phong tiếp tục cười, "Bác gái, con tên là Doãn Lạc Phong, là bạn tốt của Tô Khả, hôm nay tới đây làm phiền, thật là ngượng ngùng."
Mẹ Tô Khả lập tức khoát khoát tay, "Sao chứ, sao có chứ ~ con tới nhưng mà không có chút phiền hà nào. Phải biết rằng bạn học nam của Khả Khả bọn tôi vào cửa nhà tôi đã sắp hai mươi năm rồi."
Tô Khả đen mặt, "Mẹ, mẹ ở đây nói gì chứ."
Doãn Lạc Phong cười, "Nói như vậy, con là nam sinh đầu tiên Khả Khả mang về sao?"
Mẹ Tô Khả gật đầu, "Đúng vậy, đầu tiên."
Ánh mắt Doãn Lạc Phong cong lên cười sau đó lấy hành lý của anh ra, móc ra rất nhiều đồ, "Bác gái, những đồ này hi vọng hai bác có thể thích."
"Sao tới còn tốn kém vậy." Mẹ Tô Khả nhận lấy, "Mau vào đi chứ, ăn khuya nào."
"Dạ." Doãn Lạc Phong cười hì hì đi theo sau lưng mẹ Tô Khả.
Tô Khả đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, "Em nói này, đột nhiên anh tới bên này làm gì?"
Doãn Lạc Phong cúi đầu nhìn Tô Khả, ánh mắt dâng lên một con sóng tình, "Hừ hừ, em đoán đi."
"Mẹ nó, em không phải là con giun trong bụng anh, không nói thì làm sao biết anh tới đây làm gì." Tô Khả bĩu môi.
Doãn Lạc Phong hừ một tiếng, "Không có lương tâm. Anh đây tới là vì công việc, thuận tiện gặp em."
"Vậy anh không thể ở khách sạn sao." Tô Khả buồn bực nhỏ giọng.
Doãn Lạc Phong nghiêng đầu véo má Tô Khả, "Có thể tiết kiệm tiền, anh không được tiết kiệm tiền à."
"Mẹ nó! Anh là gian thương kep kiệt, cẩn thận biến thành Grandet thứ hai." (Grandet là một nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet, rất bủn xỉn)
"Câu này là đang nói chính em đấy." Doãn Lạc Phong nheo mắt nhìn Tô Khả.
Tô Khả nhịn không được lớn tiếng quát: "Mẹ kiếp!"
Đúng vào lúc này, mẹ Tô Khả bên trong kêu Doãn Lạc Phong vào ăn khuya. Trong lúc đó, bố Tô Khả cũng ngồi vào bàn, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Doãn Lạc Phong thật lâu, nhìn vợ của ông vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Lạc Phong một chút, trong lòng không nhịn được oán thầm: dáng dấp