Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218944

Bình chọn: 8.5.00/10/1894 lượt.

ô không thể dè dặt một chút sao? Mỗi câu nói đều vô cùng lộ liễu! Hoàn toàn không phải lời mà một cô gái nên nói, cô nói thẳng với anh như vậy làm người đàn ông như anh cũng không chịu nổi.

Quan trọng nhất là, khi cô nói với anh về thẳng thắn gặp nhau, anh nghĩ rồi anh đã từng bị cô nhìn người trần truồng một lượt, vốn dĩ là hận không thể giết cô, lúc này nhớ lại, cũng chỉ theo gió mà cười, tất cả ý hận đã sớm tiêu tan như mây khói, chỉ còn dư lại là một cảm giác kỳ lạ mà không biết tên .

Ban đêm, đèn nê ông đặc biệt sáng lên, Tô Cẩm Niên đi trên con đường lớn, nhìn đèn màu rực rỡ về đêm, muôn màu muôn vẻ, tâm tư chìm nổi bất định.

Anh nhìn những ánh đèn kia, dần dần vùng ánh sáng đèn đó biến thành hai hàng ánh sáng mơ hồ, sau đó, đôi mắt long lanh của Tô Khả hiện lên. . . . . .

Anh tự hỏi, thật ra là thích sao.

Cho tới nay, vấn đề này giống như là bị che một tấm vải mỏng, mơ hồ, nhìn không rõ lắm, quấy nhiễu anh thật lâu. Nhưng mới vừa rồi, khi anh nghe cô nói Doãn Lạc Phong đang ở nhà cô, tấm vải mỏng này đã bị vén lên, đáp án dần dần sáng tỏ.

Anh là thích cô.

Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vốn là khối kẹo mè xửng dính trên người anh, dần dần dính vào lòng của anh, làm rối tung hồ nước xuân của anh. (ý chỉ tình cảm của anh)

Dường như dính vào thì cứ dính vào như vậy, không biết là khi nào, có lẽ chính là một giây kia, có lẽ chính là nước chảy đá mòn.

“Tô Khả....”

Gió đêm thổi tới, thổi tan nỉ non nhàn nhạt này.

*

Buổi sáng Tô Khả rời giường, nhìn thấy chính là cả người Doãn Lạc Phong mặc tây trang màu xám bạc, sức sống dồi dào ngồi trên bàn, ăn điểm tâm sáng, nhìn thấy Tô Khả xuống, Doãn Lạc Phong nhíu mày cười một tiếng, “Xuống rồi? Mau ăn điểm tâm, để nguội thì mùi vị không tốt, còn dễ bị bệnh bao tử.”

Tô Khả líu lưỡi: mẹ nó, rốt cuộc đây là nhà của người nào vậy?

Lúc này, bố mẹ Tô Khả đều ở bàn ăn, thấy Tô Khả xuống, bố Tô Khả vô cùng cao hứng nói với Tô Khả: “Cola, không phải là con vẫn muốn ăn bánh trứng sao? Đến đây, bố làm cho con nha.”

“Sao hôm nay bố lại muốn làm bánh trứng vậy?” Tô Khả ngồi vào bàn, nhìn mấy củ khoai lang tím và bánh trứng trước mặt cô, tâm tình rất tốt mà hỏi.

“Hì hì, không phải là Tiểu Phong cũng ở đây sao, để cậu ấy nếm thử tay nghề của bố một chút.” Bố Tô Khả cười híp mắt.

Sắc mặt Tô Khả khó coi rồi, mẹ nó! Chuyện này là vì Doãn Lạc Phong! Cô nói sao bố cô chợt nổi hứng làm bánh trứng.

Doãn Lạc Phong nhíu mày nhìn Tô Khả, “Mùi vị bánh trứng của bác trai làm còn ngon hơn trong nhà hàng nữa.”

Bố Tô Khả cười: “Đó là đương nhiên, trong này chính là bỏ thêm mật ong. Hơn nữa mật ong này chính là một công nhân của nhà máy tặng cho tôi, nhà cậu ấy, có lẽ rảnh rỗi nên ủ mật ong, ngọt và dinh dưỡng. Làm được bánh trứng nha....”

Tô Khả đầu đầy vạch đen, nghe bố cô lải nhải, Tô Khả định mau ăn bánh trứng.

Doãn Lạc Phong cũng vô cùng nể tình, một câu tiếp một câu, mặt của bố Tô Khả phải nói là cười rất vui vẻ, nhìn hai mươi mấy cái bánh trứng ông làm sắp bị Tô Khả và Doãn Lạc Phong tiêu diệt, bô Tô Khả tiếp tục nói, “Thích ăn như vậy thì buổi tối tôi làm nhiều một chút.”

“Được ạ, bác trai.”

“Anh còn tới nhà em sao!” Miệng Tô Khả há to, không thể tin hỏi Doãn Lạc Phong.

“Khả Khả, lời này của con là có ý gì? Con làm chủ nhà như thế nào vậy!” Mẹ Tô Khả nói, sau đó nhìn Doãn Lạc Phong một chút, thấy anh giống như “bình chân như vại”, liền gật dầu mỉm cười. (Bình chân như vại: bình tĩnh ung dung tự tại, không quan tâm cho lắm)

“Bác gái, không quan trọng. Con thì thích tính cách nói thẳng của Khả Khả, trò chuyện sẽ thoải mái.

Nghe được lời êm tai này, nhìn mặt anh một chút, thật vui tai vui mắt mà.

Doãn Lạc Phong nói hết câu chuyển ánh mắt sang Tô Khả, nháy nháy mắt với Tô Khả.

Dĩ nhiên mẹ Tô Khả bắt được, trong nháy mắt đã hiểu, nghĩ lại một loạt hành động và giọng điệu từ sau khi đến của Doãn Lạc Phong, rõ ràng là thích con gái bà mà!

Bà đã nói rồi, đàn ông ưu tú như vậy sao có thể là GAY! Wow wow, cũng chính là người đàn ông này có cơ hội làm con rể bà rất lớn nha! Rất tốt, bà phải giúp anh thêm chút lửa, làm cho con gái bà maul y hôn với người lính kia, sau đó kết hôn với anh.

Nếu như không có một trai đẹp như vậy theo đuổi con gái của bà, bà đối với con rể chưa từng gặp mặt cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng là bây giờ, ở đây có một chàng trai đẹp không thua tướng mạo con rể chưa từng gặp mặt của bà đang theo đuổi Tô Khả, hơn nữa con rể chưa từng gặp mặt của bà cũng tệ quá.

Nói xem, dù là một người bận rộn hơn nữa thì thời gian gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn vẫn có chứ. Mà con rể lại có thể mười ngày nửa tháng không gọi điện hay gửi một tin nhắn cho Tô Khả. Cũng không liên lạc với bố mẹ vợ một chút, cứ vội vàng như vậy mà bắt cóc con gái bảo bối nhà bà. Quan trọng nhất là, anh là quân nhân! Quân nhân đấy! Bà không muốn để con gái bà tuổi còn trẻ đã làm quả phụ!

Cho nên thật sự không có cách để Tô Khả nhà bà tiếp tục ở cùng anh. Cho nên phải thuyết phục Tô Khả để bọn họ ly hôn.

“Tiểu Phong à, con không có bạn gái hả?” Đột nhiên mẹ Tô Khả lên tiến