Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218883

Bình chọn: 7.5.00/10/1888 lượt.

nhà. Hành lý Tô Khả hơi nhiều, gần mười túi lớn túi nhỏ. Cũng may mấy bạn cùng phòng của cô không vội về, cho nên giúp cô đem đến cổng trường.

Không bao lâu thì Tô Cẩm Niên lái một chiếc xe việt dã dừng ở cổng trường.

Khi Tô Cẩm Niên xuống xe, tất cả mọi người đều há miệng, trong lòng cảm khái: thật là đẹp trai!

Có một số sinh viên học với Tô Khả biết ở Đại Học Thành có một hotboy lạnh như băng —— Tô Cẩm Niên của trường quân đội. Bây giờ nhìn cả người Tô Cẩm Niên là quân trang, dĩ nhiên là nhận ra, không nhịn được nói, "Hình như người đó là Tô Cẩm Niên."

"Ừ, bên cạnh là Tô Khả."

"Oh my god, hai người này vẫn qua lại sao, cũng qua ba năm rồi."

"Đúng vậy nha, thật thần kỳ, rõ ràng Tô Cẩm Niên không có bỏ rơi Tô Khả."

Mọi người tiếp tục lải nhải, Tô Cẩm Niên hoàn toàn không thèm để ý.

Thật ra mấy bạn cùng phòng của Tô Khả cũng rất lâu không có gặp Tô Cẩm Niên, cho nên lần này vẫn có chút hồi hộp. Nhìn thấy Tô Cẩm Niên đi tới, sau đó chào hỏi cũng có chút run run: "Huấn luyện viên Tô."

Tô Cẩm Niên đưa mắt nhìn họ mấy lần, gật đầu, "Chào mọi người."

Bởi vì nhiều người nên những quần áo, đồ đạc hỗn tạp của Tô Khả rất nhanh đã lên xe Tô Cẩm Niên. Tô Khả nói gặp lại với các bạn cùng phòng, Tô Cẩm Niên liền lái xe về phía trước.

Để lại vô số nữ sinh ở cửa lớn X với lòng chua xót không dứt.

"Đi đâu?"

"Ga xe lửa phía nam."

"Sao không mua vé máy bay?"

"Không có tiền."

"Tiền của tôi không phải là tiền của em sao?" Tô Cẩm Niên vô cùng tự nhiên nói những lời này với Tô Khả, làm cho Tô Khả sững người ở chỗ ngồi cạnh tài xế.

Tô Khả lại về nhà, biểu thị cảm giác rất tốt, bố thương yêu mẹ cưng chiều, thức ăn đều là cô thích ăn, mỗi ngày còn có thể ngủ thẳng đến khi nắng lên, hoàn toàn là tiêu chuẩn cuộc sống của sâu gạo. Điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là Tô Cẩm Niên không ở bên cạnh cô, không có cách nào nhìn thấy gương mặt đẹp trai mà cô nhớ thương.

Aiya, nhìn điện thoại di động một chút, Tô Khả nhíu nhíu mày, tại sao gần đây cô gửi tin nhắn tới cũng như đá chìm xuống biển cơ chứ? Rõ ràng quan hệ cô và Tô Cẩm Niên đã tiến vùn vụt mà.

Haizz ~

Một tiếng thở dài vừa bay ra từ phòng của Tô Khả, mẹ Tô Khả nhíu nhíu mày, không nhịn được mở cửa đi vào trong. Quả nhiên, con gái của bà rồi nhìn điện thoại mà thở dài, cái bộ dáng này nhìn qua thì chính là vẻ mặt tương tư người tình đây mà.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Tô Khả. Kể từ khi Tô Khả trở về đến giờ, liền mấy ngày, mẹ Tô Khả đều nghe tiếng thở dài từ phòng của Tô Khả truyền tới.

Nói xem một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chính trực thì lấy đâu ra bộ dạng nhiều tâm sự nặng nề như vậy? Thật sự là quá thiệt thòi, hoàn toàn không giống như là con gái của bà mà!

Còn có con rể chưa bao giờ gặp mặt, cũng quá không ra dáng rồi, nói xem nghỉ hè đã gần nửa tháng, cũng không biết chạy đến bên này gặp bố mẹ vợ của anh một chút, điều này thì sao mà bọn họ chịu nổi chứ! Điều này thì làm sao bọn họ yên tâm giao con gái bảo bối trong tay của bọn họ cho anh.

Vì vậy, mẹ Tô Khả mở cửa phòng Tô Khả.

"Mẹ nói con gái này, con lại đang nhớ anh bộ đội đó nữa sao."

"Mẹ, mẹ biết cũng không cần nói ra chứ." Tô Khả không có tinh thần nhìn điện thoại cô, trả lời của mẹ cô cũng không có chút hào hứng nào.

"Mẹ nói này, sao con lại không thể có chút tiền đồ chứ? Không phải chỉ là một người đàn ông sao, sao lại có vẻ mặt sống dở chết dở vậy, thật sự là không có tiền đồ, mẹ quá mất mặt rồi."

Tô Khả ngồi dậy, nhìn mẹ cô, "Mẹ, đả kích con gái mẹ là không đúng."

"Bộ dạng này của con phải cần tới mẹ đả kích sao!"

"Hừ hừ, dĩ nhiên, bởi vì mẹ ghen tỵ con rể mẹ đẹp trai hơn 1000 lần so với người đàn ông của mẹ ."

"Cola! Sao con có thể nói bố con như vậy!" Bố Tô Khả cũng từ bên ngoài trở về, vừa nhìn thấy phòng khách không có ai, liền để cặp công văn của ông xuống, trực tiếp đi lên lầu hai, mới đến hành lang thì chỉ nghe thấy con gái của ông bôi nhọ ông như vậy, thật sự làm cho ông quá đau lòng.

Mẹ Tô Khả sờ sờ cằm, "Những lời này của Khả Khả lại là sự thật. Tướng mạo con rể của mẹ đúng là không thể bắt bẻ, nhưng chính là đến nay còn chưa tới thăm hỏi chúng ta, cái này thật sự là quá đáng rồi."

"Mẹ, anh ấy là quân nhân, rất bận rộn có được hay không. Dáng vẻ của mọi người là rất nhàn rỗi sao." Nói xong, Tô Khả nhìn điện thoại di động, mới ba giờ chiều, Tô Khả nói: "Xem đi, mới ba giờ chiều, bố con đã trở lại rồi, thật sự là không có giống đi làm chút nào."

Bố Tô Khả đỏ mặt, "Công ty là của bố đấy, bố muốn về lúc nào thì về."

Tô Khả "hừ hừ" hai tiếng, "Bố cũng đừng ngụy biện."

Mặt mo của bố Tô Khả đỏ bừng, "Nho à, nhìn con gái em một chút đi ~"

Mẹ Tô Khả hoàn toàn không để ý tới, chỉ nhún nhún vai, sau đó nói với bố Tô Khả : "Quả táo, mau nấu chân giò lợn đi, con gái anh và vợ anh đều phải làm đẹp đấy."

". . . . . ."

*

Đêm khuya yên tĩnh, từng đợt gió lạnh lẽo, ánh trăng sáng tỏ như mâm ngọc. Ngoài cửa sổ, nhánh cây lay động, dưới ánh trăng chiếu sáng, bóng cây rơi xuống cao thấp không đều. Gió thổi, tiếng xào xạc không ngừng vang lên, kèm t


Insane