Ring ring
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218950

Bình chọn: 7.00/10/1895 lượt.

g.

Doãn Lạc Phong đưa mắt nhìn vẻ mặt giảo hoạt của mẹ Tô Khả, hình như trong mắt lóe lên ánh sáng.

Trong nháy mắt Doãn Lạc Phong hiểu ra, xem ra hình tượng của anh ở trong mắt mẹ Tô Khả là vô cùng tốt. Trong lòng Doãn Lạc Phong có chút vui mừng và kích động, cho nên quyết định muốn biểu hiện tốt hơn một chút.

Vì vậy, da mặt dày của Doãn Lạc Phong ngượng ngùng nói với mẹ Tô Khả, “Tuổi con còn nhỏ, sự nghirpj còn chưa thành công, hơn nữa con cũng không muốn tương lại vợ con phải chịu khổ, cho nên đến nay còn độc thân. Chỉ là bác gái yên tâm, làm vợ con thì nhất định là hạnh phúc mỹ mãn đấy!”

Khi Tô Khả nghe mẹ cô nói ra thì trong lòng hoảng sợ. Nghe lời nói của bà, sao thấy có cảm giác là lạ. Sau đó đột nhiên nhớ, mẹ nó! Thì ra là mẹ cô căn bản không tin ngày hôm qua cô nói anh là GAY, hơn nữa ánh mắt của mẹ cô nhìn Doãn Lạc Phong, hoàn toàn là bố mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Người sáng suốt ai cũng thấy được, mẹ cô là muốn ghép họ thành một cặp.

Còn Doãn Lạc Phong nữa, anh có cần thiết nói như vậy hay không, mẹ cô hỏi anh có bạn gái hay không, anh bảo đảm với mẹ cô cái gì chứ.

“A ha ha ~ quả nhiên bác không có nhìn lầm con nha ~ vậy con cố gắng làm việc nhau ~ phải kiếm nhiều tiền một chút, để Khả Khả nhà bác..... không phải, khụ khụ.... khụ khụ....” Mẹ Tô Khả giả vờ ho khan mấy cái tiếp tục nói, “Để cho vợ tương lai của con trở thành thiếu phu nhân nhà giàu nha ~”

“Ha ha, nhất định rồi.” Doãn Lạc Phong cười híp mắt, mắt phượng cũng híp thành một đường ngang.

Bố Tô Khả cũng cong mắt tròn mà cười, đẩy một cái hộp nhỏ để bánh trứng qua, “Này này, tiếp tục ăn bánh trứng, Cola nhà chúng ta còn nhỏ, bây giờ không nói chuyện hôn sự.”

Trong đầu Tô Khả buồn bực trực tiếp đập lên bàn: bố, con gái của bố đã lập gia đình. Hơn nữa, Doãn Lạc Phong trước mặt bố và con gái bố chỉ là quan hệ bạn tốt được chưa.... Còn hai người các người, giơ cao đánh khẽ, muốn ghép đôi uyên ương thì đến lúc nảy sinh quan hệ, con gái bố tìm ai khóc đây!

*

Doãn Lạc Phong và bố Tô Khả đến nhà xưởng. Bố Tô Khả là một ông chủ của một nhà xưởng chế biến loại nhỏ, cũng hợp tác hạng mục thầu khoán với chi nhánh công ty Doãn Lạc Phong, cho nên dĩ nhiên bọn họ ký hợp đồng vô cùng thuận lợi.

Tô Khả và mẹ Tô Khả ở nhà rảnh rỗi buồn chán, hai người chơi bài xì phé rùa đen. Hé hé bài, đặt ở trên khay trà, mẹ con hai người lại chơi vô cùng hào hứng. (hai mẹ con nhà này chơi bài gì không biết nữa)

“Khả Khả à, con cảm thấy Tiểu Phong như thế nào?” Mẹ Tô Khả vô cùng tự nhiên gọi Doãn Lạc Phong là “Tiểu Phong”.

“Mẹ, tốt hơn nữa cũng không tốt bằng con rể mẹ.” Tô Khả không phải ngốc, thấy ánh mắt của mẹ cô nhìn Doãn Lạc Phong, ai ya, rõ ràng chính là vẻ mặt bố mẹ vợ nhìn con rể, cho nên mau xóa bỏ ý nghĩ của mẹ cô mới là vương đạo.

“Hừ, con rể quân nhân này mười ngày nửa tháng không biết gọi điện thoại hay gửi cái tin nhắn cho con, mẹ không lạ gì đâu. Hơn nữa, con ngốc như vậy hả, Tiểu Phong trước mắt rõ ràng càng thích hợp với con chứ sao. Mẹ thấy tướng mạo cậu ấy không kém hơn so với Tô gì gì đó.”

“Con rể mẹ tên là Tô Cẩm Niên!” Tô Khả tức giận!

“Đúng rồi ~ Tiểu Phong Phong không kém hơn Tô Cẩm Niên bao nhiêu, đều là trai đẹp khó gặp, hơn nữa Tiểu Phong Phong nhìn đôi mắt nhỏ nhìn con có vẻ rất thích, wow.” Hai mắt mẹ Tô Khả đã sáng ngời, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói với Tô Khả: “Trai đẹp như vậy, cái người đầu gỗ này lại bỏ qua một bên, con chính là con gái mẹ sinh sao!”

Tô Khả hé bài ra rồi để xuống, đúng lúc bài là cao nhất, chớp mắt đem bài thu gọn, nói với mẹ cô: “Mẹ à, người thích con gái mẹ nhiều như vậy, chẳng lẽ con gả cho từng người một sao?”

“Nếu như trong những người đó có dáng dấp đẹp mắt như vậy, vậy con gả cho từng người một đi, mẹ không phản đối.” Mẹ Tô Khả nhẹ nhàng nói, sau đó vừa thấy toàn bộ bài ở dưới đã bị Tô Khả gom hết rồi nên kêu lên, “Khả Khả, mẹ nói con biết phải chú ý thành thật mà, làm sao con có thể rút như ông trời vậy? Không được, làm lại!”

“......”

*

Vào giữa trưa....

Bố Tô Khả và Doãn Lạc Phong từ bên ngoài trở lại.

Mẹ Tô Khả đang cắt rau cải trong bếp, nhìn thấy bố Tô Khả trở lại, vô cùng kích động nói, “Thân ái, rốt cuộc anh đã trở lại, em nhớ muốn chết rồi, nhanh đi, mau vào giết cá nấu ăn.”

Mặt bố Tô Khả ửng đỏ, liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Doãn Lạc Phong hóa đá, không khỏi nói thầm một tiếng: “Lão thái bà à, lời nói thân thiết cũng không phân trường hợp.”

Doãn Lạc Phong càng không biết nói gì, nhìn bóng dáng bố Tô Khả đi vào, Doãn Lạc Phong cười cười, vừa đúng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Khả cũng có bộ dáng muốn xuất huyết thì đi lên trước, đặt mông ngồi bên cạnh Tô Khả, “Tô Khả, da mặt em dày như vậy cũng đỏ mặt sao, thật là khó gặp, quá khó gặp.”

“Xí xí, muốn cười thì anh cười đi.” Tô Khả bĩu môi.

Doãn Lạc Phong tiếp tục cười híp mắt nói, “Tình cảm của bố mẹ em thật tốt.”

“Xí xí, muốn cười thì anh cười đi.”

“Cách đọc lại này quá máy móc rồi.” Doãn Lạc Phong nắm được hai má của Tô Khả, cảm xúc trắng mịn làm lòng anh khao khát, không nhịn được