
y mẹ của anh muốn đem một người phụ nữ về nhà anh, nói cho tốt thì cho họ biết nhau một chút, nhưng mà bọn họ ở trong cái vòng này, ai cũng biết, đây là một loại xem mắt trá hình, đây là thành đối tượng hẹn hò trá hình, thật ra thì là bị cha mẹ chỉ định ứng cử viên kết hôn tương lai.
Gia thế hai bên cũng rất lớn, vô cùng có lợi cho phát triển sau này, đây chính là mạnh mạng phối hợp. Mà loại bóp méo sự việc, thậm chí đã trở thành quy tắc ngầm trong vòng bọn họ.
Nếu như ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thành một đôi hoàng tử cùng cô bé lọ lem kết hợp, sau khi trải qua trăm ngàn trắc trở rốt cuộc cũng đến với nhau, trong lòng của người bình thường đều là: đây thật ra là một giai thoại. Nhưng trong lòng những người trong vòng này thì còn lại là: lại có một chuyện cười có thể xem. Xem đi, chờ đi, chờ đến cuối cùng bọn họ làm thế nào trình diễn ‘khua chiêng gõ trống’. (giai thoại: câu chuyện hay)
Lại nói, lần này, anh kêu Tô Khả đến nhà anh, mục đích đúng là muốn phá hư sắp xếp cho anh xem mắt của mẹ anh.
Trong vòng người này, mỗi một người đều kiêu ngạo, dù là Trịnh Duyệt là người phụ nữ vô cùng thích anh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng thổ lộ với anh, bởi vì cô sợ bị anh từ chối thì mất mặt, cho nên dè dặt.
Như vậy, cái cô gái tên Nghê Thường được mẹ anh mang về thì khi nhìn thấy Tô Khả, nhất định sẽ hiểu anh nói với cô ta không có ý nghĩa gì, đến lúc đó nhất định sẽ biết khó mà lui.
Một Nghê Thường đi, sẽ có ngàn vạn Nghê Thường khác. Đạo lý này anh hiểu, cho nên anh muốn kết hôn sớm một chút, cắt đứt ý niệm của mẹ anh mới là vương đạo. (vương đạo ở đây là ý kiến sáng suốt)
Thật ra thì anh không muốn đem cuộc đời của anh lãng phí ở chuyện tình cảm nam nữ, cho nên cùng ai kết hôn cũng vậy thôi, nhưng mà anh chính là không thích cha mẹ mình đè ép. Anh cũng không biết tại sao.
Chính anh đã từng nói với lời của cha mẹ là tương đối nghe theo nhưng bây giờ, bọn họ nói cái gì, anh đều vô cùng bất mãn, chẳng lẽ đây chính là anh đang đến thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch?
Anh cũng nghĩ tới cô dâu tương lai của anh, rốt cuộc là như thế nào: hoạt bát hay là điềm đạm dịu dàng, xinh đẹp hay là bình thường, cay cú hay là hiền thục…
Anh không biết, suy nghĩ lâu một chút, trong đầu của anh tự động hiện ra một bóng hình, bóng hình kia không phải là ai khác, rõ ràng chính là Tô Khả.
Anh cảm giác mình rất lạ, rõ ràng không thích Tô Khả, nhưng không biết vì sao trong đầu anh không hề có gương mặ của vợ, không biết từ lúc nào, bị vẻ mặt cười vô cùng bỉ ổi kia của Tô Khả lấp đầy vào.
*
Cây bách già ở dưới kia vẫn xanh um tươi tốt như cũ, anh nhìn về phương xa, tâm tư không rõ.
“Anh Cẩm Niên?” Rốt cuộc Doãn Lạc Phong với đầu đầy mồ hôi chạy tới.
Tô Cẩm Niên nhìn Doãn Lạc Phong, “Tới rồi sao.”
“Cô ấy đâu?” Nụ cười trên mặt Doãn Lạc Phong không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nóng nảy, giờ Tô Cẩm Niên mới hiểu được, Doãn Lạc Phong nói với Tô Khả là tình cảm như thế nào. Chân mày của anh khẽ nhíu lại nhưng không để lại dấu vết mà quay đầu đi, mắt nhìn về phòng bệnh, “Bên trong.”
Doãn Lạc Phong gấp gáp đẩy mạnh cửa đi vào, nhìn trên trán Tô Khả quấn một vòng băng gạc, hai tay Doãn Lạc Phong nắm thật chặt, Vương Phú Quý đáng chết!
Doãn Lạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nghĩ đến Vương Phú Quý đã chết, anh tức giận nhiều hơn nữa cũng không thể trút tra.
Nhìn Tô Cẩm Niên đứng ở cửa phòng anh hỏi, “Làm sao cô ấy lại ở đó? Vương Phú Quý sao lại chết? Tô Khả làm sao lại chạm mặt Vương Phú Quý?”
Tô Cẩm Niên nhíu nhíu mày, “Anh cũng vậy, không rõ nữa.”
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả, “Cái tên tạp chủng, chết cho yên ắng.”
“Đúng rồi, thắng xe của cậu bị người động tay chân một phen, lần đầu khi Tô Khả gọi điện thoại cho anh, nói với anh. Chỉ cần cậu vừa tăng đến 130 mã lực, tự nhiên sẽ gặp sự cố. Chuyện này, là Vương Phú Quý sai người làm.”
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả trên giường một chút, trong mắt liền hiểu, tại sao Tô Khả cùng Vương Phú Quý lại xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì anh.
Lúc này, điện thoại của Doãn Lạc Phong bị người khác gọi đến, là điện thoại của chị anh.
“Phong Phong à, nói cho em biết tin tức tốt này, con trai của Vương gia chết rồi á.” Có thể thấy rõ Doãn Lạc Hàm rất hả hê, ban đầu này Vương Phú Quý quấy rầy Doãn Lạc Hàm không ít, nhưng mà Doãn Lạc Hàm chính là đai đen Taekwondo, mà Vương Phú Quý là một con người ngu ng