
iong nói của mẹ anh liền gay gắt: "Tô Cẩm Niên! Mẹ cảnh cáo con! Mẹ con không đồng ý cô ta, mẹ sẽ không cho cô ta vào cửa Tô gia ta! Còn nữa, hôm nay con đừng nghĩ được đi ra ngoài! Mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt Nghê Thường rồi, con không cần đem rắc rối đến cho mẹ!"
Cha của Tô Cẩm Niên chưa bao giờ mở miệng nói chuyện cũng mở miệng: "Cẩm Niên, ba cảm thấy con gái của chủ tịch tỉnh Hoàng vô cùng thích hợp làm dâu Tô gia ta."
Tô Cẩm Niên mỉa mai cười một tiếng, nhìn cha mẹ của mình, "Con nói rồi, con kính trọng hai người, gọi hai người một tiếng cha mẹ, nhưng không có nghĩa là cuộc đời con thì hai người có thể sắp đặt.” (thật ra ở đây là khoa tay múa chân)
“Bap-----” Mẹ Tô Cẩm Niên trực tiếp tát một cái lên mặt Tô Cẩm Niên, “Con cảm giác mình đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay phải không?”
Tô Cẩm Niên nhìn mẹ mình như xa lạ, cười lạnh, “Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào thì như thế ấy.”
Nói xong, Tô Cẩm Niên đi ra ngoài, anh đi đến nhà xe lấy xe của mình ra, mẹ của anh ngăn ở trước đầu xe, “Con muốn đi tìm cô gái quê mùa kia, trước tiên cán qua xác ta đã!”
“Đủ rồi! A Phi!” Ông nội của Tô Cẩm Niên chống gậy đi ra, nhìn con trai cùng con dâu của mình, chân mày nhíu lại rất chặt.
“Ba.”
“Ba.”
“Ông nội.”
Ông nội Tô nhìn Tô Cẩm Niên. “Đi đi.”
“Ba!” Mẹ Tô Cẩm Niên cau mày, rất bất mãn với quyết định của cha chồng.
“Được rồi, chuyện tình cảm của Cẩm Niên, sẽ để cho nó quyết định.” Ông nội Tô cau mày nói.
Sau đó Tô Cẩm Niên khởi động xe, mẹ Tô Cẩm Niên tránh ra, nói vào trong xe Tô Cẩm Niên: “Bây giờ mẹ cho phép đi gặp cô Tô Khả quê mùa đó, nhưng mà buổi tối con cũng phải về nhà gặp Nghê Thường cho mẹ!”
Tô Cẩm Niên không để ý đến mẹ của mình, chỉ lo lái xe đi ra ngoài.
Anh nhíu mày, thầm nghĩ: nha đầu Tô Khả này bình thường dung tục, có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn có một chút lanh lợi, hi vọng cô có thể an toàn đợi đến khi anh tìm được cô.
Anh nhớ cô nói cô đang sau trung tâm thương mại lớn, cho nên phương hướng của anh là cực kỳ chính xác.
Thế nhưng khi anh đến trung tâm thương mại đó, anh lại bắt đầu mờ mịt, dù sao anh không biết cụ thể chỗ của Tô Khả, anh nhớ lúc đầu khi Tô Khả gọi điện thoại cho anh, hình như là nói cho anh biết, xe của Doãn Lạc Phong mới vừa bị người ta động tay động chân, nói cách khác, Tô Khả này đang ở cùng vị trí với Doãn Lạc Phong.
Anh gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong, tắt máy, lại gọi điện thoại cho Doãn Lạc Hàm, Doãn Lạc Hàm đang chơi điên cuồng trong bar, nhạc nền sau lưng cô đùng đùng vang lên, hỏi cô ấy, không phải là “A a a, anh nói lại lần nữa!” thì chính là “A, em không biết à.”
Cúp điện thoại, anh lại gọi điện thoại cho bạn tốt của mình là Đàm Thụ, Đàm Thụ nói anh không biết, anh chỉ biết hôm nay Doãn Lạc Phong muốn cùng Vương Phú Quý đua xe ử con đường quanh co phía bắc.
Anh lại nhớ tới, lúc Tô Khả gọi điện thoại, là cùng anh nói qua, xe Doãn Lạc Phong bị người ta động tay động chân, khả năng táy máy tay chân trên xe Doãn Lạc Phong cao nhất, không thể không là Vương Phú Quý.
Mà cách trung tâm bách hóa không xa, chính là nhà hàng năm sao của Vương Phú Quý. Nghĩ như vậy, cũng đúng rồi, nghĩ đến có thể táy máy chân tay trên xe Doãn Lạc Phong mà ‘thần không biết quỷ không hay’, khẳng định là ở nhà hàng năm sao của Vương Phú Quý có thể dễ dàng làm được chuyện này. (thần không biết quỷ không hay: không ai hay biết)
Anh nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối như vậy, liền xác định Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong có khả năng ở tại nhà hàng năm sao của nhà Vương Phú Quý nhất. Vì vậy, anh chạy về hướng đó, đúng vào lúc này lại nhận được điện thoại của Tô Khả.
Âm thanh của cô mang theo một tia nức nở, làm cho anh rất bực bội, tốc độ anh chạy đến đó nhanh hơn, giữa đường còn đụng không ít người, ngay cả xin lỗi anh cũng không kịp nói, liền hướng đến đó chạy đi.
Khi anh thấy Tô Khả bị cái thằng đàn ông chết tiệt kia nắm lấy tóc đập vào tường, khi anh nhìn thấy trên trán Tô Khả đều là máu tươi, con mắt của anh trở nên phóng đại. Không chút suy nghĩ, liền một đạp đá người đàn ông kia xuống đất!
Nhưng một đạp kia, căn bản không giải quyết được cơn giận của anh, anh hận không được đem người đàn ông kia đánh cho đến chết, nhất là anh còn vu oan cô là người mang tội giết người.
Anh là lính, anh thường thấy máu tươi của kẻ địch, của đồng đội, của mình. Nhưng anh luôn luôn bình tĩnh, duy chỉ có hôm nay, là hốt hoảng, là sợ.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, trước đến giờ anh chán ghét Tô Khả, sao anh biến thành bộ dạng này? Thay đổi như vậy, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào?
Rõ ràng, anh rất ghét rất ghét khối kẹo mè xửng này, rõ ràng anh chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi.
Đúng, chỉ là muốn lợi dụng.
Lần này, anh kêu Tô Khả đến nhà anh, hoàn toàn có mục đích. Bởi vì anh biết rõ, hôm na