
n cao hơn nhiều so với ở liên khu 7, đi đến đây thì cô lại có cảm giác
đau đầu, một phần phản ứng của việc khi lên cao nguyên này. Cho nên Nghiêm Chân
tận lực không nói lời nào, đi theo phía sau Cố Hoài Việt, đi rất chậm.
Nhưng con đường này giống
như rất dài, cô nhìn ra xa một chút cũng không nhìn thấy trạm gác nào, phóng tầm
mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng phau phau phồng phồng trên đường
núi.
Thuận lợi bò lên trên một
sườn núi, sau đó dùng gậy khom lưng mà đi qua. Nghiêm Chân vừa ngẩng đầu, liền
bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Đám mây nơi chân trời có cảm giác
như đang ở gần chỗ cô, giống như vươn tay là có thể nắm trong tay.
Nghĩ như vậy, cô liền
theo bản năng mà là như vậy. Nhưng khi vươn tay ra mới biết được đám mây kia
còn cách cô rất xa rất xa, cô cho dù duỗi thẳng cánh tay kéo thẳng đôi chân nhỏ
kia thì cũng không thể nào vươn tới được.
Quên đi, để cho nó nằm ở
chân trời đó đi, cô có thể nhìn thấy là tốt rồi. Nghiêm Chân tự an ủi chính
mình như vậy.
Thu hồi tầm mắt, cô nhìn
cách đó không xa có một đống đất nhỏ. Không, chính xác hơn hẳn phải là đống tuyết.
Cô cũng không phải lần đầu
tiên chú ý tới đống tuyết nhỏ này, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy thì sẽ cảm thấy
nó xuất hiện ở nơi nay rất là đột ngột.
Cô hình như đã phát hiện
ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu nhìn Cố Hoài Việt. Mà anh cũng vừa mới nhìn
lại đây rồi nói với cô hai chữ, “Đến rồi.”
Nghiêm Chân chậm rãi đi về
phía trước, vòng qua đống tuyết, liền nhìn thấy một tấm bia mộ nằm ở nơi đó.
Đây là một tấm bia mộ thực
kỳ lạ, trên bia mộ không có ảnh chụp cũng không có danh tính, phía dưới chỉ để
lại một hàng nhỏ ghi lại thời gian lập ngôi mộ, theo tính toán của cô thì ngôi
mộ này cũng đã được 10 năm rồi.
Cô quay đầu nhìn Cố Hoài
Việt, vẻ mặt của anh từ lạnh nhạt trở nên đông cứng lại.
Cô bỗng nhiên có chút tò
mò về người được mai táng ở đây?
Mà anh giống như hiểu được
tâm tư của cô ở giờ phút này. Anh đi tới rồi nhẹ giọng nói, “Em còn nhớ, trên
đường đến đây anh có đề cập qua vị chiến hữu này không?”
“Em nhớ.” Nghiêm Chân nhẹ
giọng đáp, “Anh đã nói, anh ấy so với bất kỳ người nào đều thích chỗ này hơn.”
Cố Hoài Việt khẽ động
khóe miệng, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, “Anh ấy là đội phó của đội anh, đến từ
Sơn Thành, nơi đó hàng năm toàn sương mù, quanh năm không thấy mặt trời. Chẳng
khác người rừng là bao nhiêu, anh ấy ở lại chỗ này chỉ vì nguyên nhân đơn giản
như vậy.”
Đám mây nơi chân trời gần
trong gang tấc.
Kỳ thật Nghiêm Chân rất
muốn nói, chúng đều cách chúng ta rất xa.
Rất nhiều xúc tua có thể
chạm vào mọi thứ, kỳ thật chỉ cần duỗi tay ra, anh có thể cảm giác được khoảng
cách.
“Vậy anh ấy hiện tại…” Nói
đến một nửa, Nghiêm Chân bỗng nhiên hiểu được.
“Anh ấy được mai táng ở
đây.” Cố Hoài Việt nói xong rồi ngồi xuống, lau đi lớp tuyết dày đang bao phủ lấy
bia mộ. Ở nơi này 12 tháng thì có 7 tháng là có tuyết rơi nên phủi đi cũng chỉ
là phí công thôi.
“Mười năm trước, anh ấy
lái xe đi ngang nơi này thì gặp phải tuyết lở.” Anh nhẹ giọng nói, giống như là
kể lại một câu chuyện từ rất lâu rồi vậy, “Ở độ cao cao hơn mặt biển là 5000m
có một trạm gác, mỗi lần đưa đồ tiếp tế đều là anh ấy lái xe đi, kết quả chỉ có
một lần kia gặp tuyết lở cả người lẫn xe đều bị chôn ở nơi này.”
Nghiêm Chân giật mình,
sau đó mới hỏi, “Vì sao ngay cả ảnh chụp của anh ấy cũng không có?”
“Lúc ấy Liên trưởng tìm hết
toàn bộ quân đoàn cũng không có một tấm ảnh chụp của anh ấy. Mà thời điểm bọn
anh tìm được anh ấy thì máu trong người anh ấy cũng đã đông cứng rồi.”
Cảnh tượng như vậy, ngay
cả nhớ lại đã là một việc rất thống khổ rồi.
Nghiêm Chân hít một hơi,
đầu ngón tay đã run lên.
Anh đã nhận ra, chần chờ
trong chốc lát rồi sau đó cũng nắm lấy tay của cô.
“Đây là lần đầu tiên sau
10 năm anh đến gặp anh ấy.”
“Vì sao?” Cô hỏi theo bản
năng.
“Anh không dám.” Cố Hoài
Việt nói, “Ở trước mặt anh ấy, anh cuối cùng cũng không giống một người lính.”
Có người có bề ngoài mạnh
mẽ, nhưng khi ra chiến trường thì lại không phải như vậy. Đây là một câu mà đội
phó đã nói với anh. Quả thật ở trước mặt người này, anh không dám nói mình là một
người lính thực thụ.
Bây giờ anh sở dĩ dám tới
nơi này, không phải vì quân hàm hai gạch bốn sao ở trên vai kia mà là nhớ tới
những tân binh, ngay cả những tân binh được đội phó lâm thời lúc đó huấn luyện
cũng đã từng nói qua một câu như thế. Khi mọi người nghỉ ngơi sao khi huấn luyện
anh ấy đã nói rằng anh ấy yêu cầu mọi người làm theo một mệnh lệnh.
“Mặc kệ các cậu về sau có
thể đi tiếp thật xa trên con đường này đi chăng nữa, có thể thăng quan tiến chức
rất cao đi chăng nữa nhưng hiện tại các cậu vẫn là cấp dưới của tôi. Ở nơi đây
tham gia quân ngũ thì khát vọng của các cậu là gì? Thăng quan sao? Phát tài
sao? Tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa. Chờ cho các cậu ở tại cái miếu hòa
thượng này một thời gian dài, các cậu sẽ phát hiện ra khát vọng lớn nhất của
các cậu chình là có một gia đình, có một người vợ kề vai sát cánh.”
“Cho nê