
một người.” Kỳ Lân Vương nói.
“Đáng tiếc người kia không phải ta, đúng không?” Tiễn Hồng Vũ đi đến bên cạnh Thuần vương phi, “Ngươi cũng không tốt, Vương gia nổi danh là nam nhân hoa tâm, hiện giờ y không chiếm được ngươi, chiếm được, ngươi không đáng một đồng .”
“Vương gia, nợ nần của ngươi tự mình xử lý.” Thuần có chút tức giận, xoay người rời đi.
“Thuần, chờ ta một chút!” Kỳ Lân Vương hung dữ quay đầu trừng Tiễn Hồng Vũ, “Nếu Vương phi của ta xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải chết.”
Lại thất bại, Kỳ Lân Vương rất ủ rũ, Vương phi có chút buông lỏng tâm, lần này triệt để bất động.
“Vương gia, ngài dựa theo chủ ý của Giả Thành Thực, cả đời không vãn hồi được Vương phi.” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Ta nên gì bây giờ!” Kỳ Lân Vương gia không có chủ ý.
“Ta có chủ ý, nhưng cần Vương gia phối hợp.” Lý Hiểu Nhạc cười mờ ám.
“Lại thu phí hả.” Kỳ Lân Vương khiêu mi.
“Ai nha, sao Vương gia thông minh vậy chứ!” Lý Hiểu Nhạc mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa.
Kỳ Lân Vương bị bệnh, bệnh cực kỳ nặng, tê liệt trên giường, Hoàng Thượng cũng tới , ngự y cũng tới, xem qua đều lắc đầu: “Chuẩn bị hậu sự a.”
Kỳ Lân Vương gọi toàn bộ phu nhân của mình tới.
“Vương gia có lệnh.” Lý hiểu Nhạc hắng giọng, “Nếu Vương gia chết, muốn một phu nhân chôn cùng, vị phu nhân nào nguyện ý a?”
“Không cần, ta còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy. Ngài chiều Thập phu nhân nhất, Thập phu nhân nên theo.”
“Cái gì, Vương gia không thương ngươi ư, lần trước người xin Vương gia Ngọc Như Ý, vương gia cũng cho, ngươi nên đi cùng.”
“Ta không đi, Bát phu nhân đi thôi.”
“Muốn đi thì ngươi đi, sớm biết hắn chết sớm như vậy, ta đã không lấy! Hiện tại muốn ta chôn cùng, không có cửa đâu!”
“Ngũ phu nhân nên đi!”
“Ngươi mới nên đi……”
Lý Hiểu Nhạc cười tủm tỉm nhìn phu nhân của Vương gia tranh chấp túi bụi.
“Tốt lắm, Vương gia nói, các ngươi không muốn chôn cùng thì rời vương phủ. Các vị phu nhân, xin mời.”
“Không phải còn Thuần vương phi sao, hắn thích hợp nhất.”
“Hẳn vậy.”
“Mấy năm nay vương gia chỉ nghĩ tới hắn.”
“Đúng thế.”
“Người chôn cùng là Thuần vương phi, chúng ta lại vô sự.”
“Không thể, các phu nhân. Vương gia có lệnh, người không chôn cùng phải rời vương phủ.” Lý Hiểu Nhạc cười tủm tỉm nói.
“Đi thì đi, ai thèm.”
“Đúng, chôn cùng một người chết, còn không bằng rời đi.”
Các phu nhân của Kỳ Lân Vương đều đi, Thuần vương phi không nói một lời, dỗ dành Quách nhi đang khóc.
“Thuần…. Thuần…” Kỳ Lân Vương suy yếu gọi Vương phi, Thuần vương phi nắm tay Quách nhi đi tới. “Thuần…. đi đi, ta…… Không muốn liên lụy…… Ngươi.”
“Không muốn liên lụy ta, ta không ghét bỏ ngươi liên lụy ta. Ta đã không có chỗ để đi, ta ra vương phủ còn có thể đi đâu?” Thuần bi thương nói.
“Thuần…. Đừng khóc.” Kỳ Lân Vương cảm động vuốt ve mặt Thuần, hóa ra chỉ có Thuần là vĩnh viễn bên mình, hóa ra mình ngốc nghếch như vậy.
“Thuần, yêu…… Ta sao?” Kỳ Lân Vương hỏi.
“Yêu, đến bây giờ vẫn luôn yêu ngươi.” Thuần nức nở.
“Lại một lần nữa…… Gả…… Cho ta, được không?”
“Được.”
Thuần và Kỳ Lân vương dưới sự chủ trì của hoàng đế, cử hành hôn lễ lần nữa, Kỳ Lân vương ngồi xe lăn, được Thuần vương phi đẩy ra.
“Thuần, ngươi đã nghĩ kĩ chưa, vạn nhất Kỳ Lân vương chết, ngươi phải chôn cùng.” Hoàng đế hảo tâm nhắc nhở.
“Không sao, cửu tuyền có y làm bạn, tốt hơn cô độc cả đời. Ta không sợ chết.” Thuần thập phần kiên định nói.
“Thuần…… Ta dù…… Chết…… Cũng……Chỉ… Yêu…… Một mình ngươi.” Kỳ Lân vương dùng hết khí lực toàn thân, ôm lấy Thuần.
Hoàng đế cảm động, tất cả mọi người cảm động. Lý Hiểu Nhạc dùng hành tây, khiến mình rơi nước mắt, Ôn Lương Ngọc khóc bù lu bù loa: “Tướng công, ngươi sẽ yêu ta như vậy chứ, chết cũng không xa rời nhau.”
“Yên tâm đi, ta không phải Kỳ Lân vương, thích ăn thịt hâm lại. Ta yêu ngươi, chính là cả đời.” Lý Hiểu Nhạc thầm mắng, hành tây này đúng là cay quá mức, nước mũi đều chảy ra.
Thuần vương phi tận tình chăm sóc Kỳ Lân vương, mỗi ngày đều trông coi y. Có lẽ tình yêu của bọn họ cảm động ông trời, ngày đó có một đạo sĩ đến, nói có thể chữa cho Vương gia, để lại mười hạt dược hoàn, rời đi. Kỳ Lân vương dùng xong, bệnh dần dần tốt lên, Vương phi cao hứng đi bố thí rất nhiều. Trải qua lần này, Kỳ Lân vương triệt để thành thật, mỗi ngày cùng Vương phi tương thân tương ái, không ra ngoài phong lưu.
Trong ngõ nhỏ, đạo sĩ nào đó thương lượng giá tiền với Lý Hiểu Nhạc.
“Lý quản gia, ngươi nói, nếu ta diễn tốt cho ta một lượng bạc, sao chỉ có tám phân tiền.”
“Ngươi diễn nhưng dược hoàn là ta ra, không phải của ngươi, 1 lượng bạc là tiền cả hai.”
“Ngươi là thần giữ của, cẩn thật ta đến tốc cáo Vương phi các ngươi lừa gạt hắn.”
“Uy hiếp ta, chính là uy hiếp Vương gia, ngươi chán sống.”
Lý Hiểu Nhạc cao hứng xoay người về nhà, phát hiện Ôn Lương Ngọc đứng phía sau, Ôn Lương Ngọc bắt được Lý Hiểu Nhạc: “Khí nhược du ti (Hơi thở mong manh) hoàn ta mới xứng, ngươi cầm đi làm gì.”
“Không làm gì, ta tìm người thử dược hiệu thôi, rất có tác dụng.” Lý Hiểu Nhạc cười meo meo nhìn lão bà.
“Thật sao? Ngươi được Kỳ Lân Vương trả bao nhiêu bạc, sao kh