
ao, không có mắt.
Bước thứ hai, tỉ mỉ: “Thuần, sao ngươi ăn ít vậy, ăn nhiều một chút.”
Thuần vương phi nhìn Kỳ Lân vương, cảm thấy y chắc chắn có bệnh. “Ta ăn không vô, không cần gắp nữa.”
“Cái này sao được, Thuần, thân thể ngươi không tốt, dược bổ không bằng thực bổ.” Kỳ Lân Vương vẫn hết sức ân cần.
Sau đó, Kỳ Lân vương hầm cách thủy cho Vương phi. Nghĩ tự mình mang đến cho Vương phi, kết quả một con chim bay qua, phác thông một tiếng, phân rơi vào chén, hỏng bét.
“Hạ lệnh, không để chim chóc bay vào vương phủ!”
Bước thứ ba, dây dưa không rõ; Thuần đi đâu, Kỳ Lân Vương theo đó, đi ra ngoài tản bộ, đi theo. Đi dạo phố, đi theo. Đi nhà cầu, canh giữ bên ngoài.
“Ngươi làm vậy ta không quen, ngươi cứ luôn theo ta khiến ta không làm được gì. Rốt cuộc ngươi muốn sao!” Thuần vương phi sắp nổi điên, hỏi Kỳ Lân vương.
“Ta muốn nói với ngươi, ta thiệt tình yêu ngươi, thiệt tình đối tốt với ngươi.”
“Ngươi đang giám thị ta?”
“Nào có a, ta không giám thị ngươi.”
“Ngươi đi theo ta mỗi ngày, ta rất phiền, ngươi biết không.” Thuần đã chịu không nổi, hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn. “Ngươi trước kia, chỉ cần muốn nạp thiếp hoặc cảm thấy có lỗi, mới có thể tốt với ta gấp bội, ta không thích như vậy. Ngươi là Vương gia, dù ngươi nạp thiếp, nuôi sủng cơ, ta cũng không trách ngươi, chúng ta đã ly hôn. Mỗi lần ngươi như vậy đều khiến ta rất khó chịu, luôn nhớ tới hành vi trước kia của ngươi, ta nhịn ngươi đã lâu, không nhẫn nhịn được nữa. Cứ thế ta sẽ chết, nếu ngươi thực sự suy nghĩ cho ta, đừng tiếp tục dây dưa.”
Liệt nữ sợ triền lang hiển nhiên thất bại.
Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ cúi đầu.
Giả Thành Thực lại nghĩ kế cho y, “Đệ nhị chiêu, ôm ấp tình cảm lãng mạn.”
Chiêu thứ nhất, tình ca.
Có người hát tình ca cho ngươi, hát đầy thâm ý, ngươi sẽ cảm động chứ? Nếu người này hát vô cùng tốt, có thể tạo nên giai thoại. Nhưng Vương gia không biết hát tình ca, vì vậy buổi tối, dưới cửa sổ phòng Vương phi, xuất hiện Vương gia hát hí khúc. Muốn nói Vương gia hát khúc gì sở trường nhất? Chính là [Đậu Nga Oan'>. Học từ đào kép Tiễn Hồng Vũ.
Nào có tình ca [Đậu Nga Oan'>, cuối cùng Vương phi mệt mỏi: “Vương gia, nếu quên không được đào kép Tiễn Hồng Vũ, có thể đi tìm hắn. Hắn rất hoan nghênh ngài, ngài đến đây học sói tru làm gì a.”
Đệ nhị chiêu, thư tình.
Thư tình ai không biết viết, nhưng viết để người chú ý thì không dễ dàng. Chân tình tha thiết, có thể đánh động tâm mỹ nhân? Cho nên phải viết huyết thư.
Mỗi ngày Kỳ Lân Vương đều viết huyết thư, một phong hơn mười trang. Mỗi ngày Thuần vương phi đều nhận được huyết thư, nhận đến phiền: “Đi nói cho Vương gia, vì huyết thư y viết mà mỗi ngày ta đều phải ăn thịt gà, hắn còn muốn tra tấn người thế nào?”
Đệ tam chiêu, trở lại chốn cũ.
Kỳ Lân Vương mang Vương phi ra ngoài du ngoạn, du ngoạn ở đâu? Đương nhiên là trở về nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, nơi bọn họ đính ước.
Bọn họ đi vào một đình tránh mưa ở vùng ngoại ô.
“Thuần, ngươi xem. Lúc trước chúng ta đính ước ở đây, ngươi còn nhớ không, ta viết ba chữ ta yêu Thuần trên cái cột này.” Kỳ Lân Vương và Thuần vương phi cùng đi đến trước cây cột, quan sát ấn ký ngày đó, sao không có? Kì quái, lúc ấy ta khắc trên này mà. Thuần cũng cười cười, hắn nhìn Kỳ Lân vương tìm nửa ngày, cũng không tìm được. Kỳ Lân Vương trông thấy một tiều phu đi qua, liền hỏi tiều phu: “Vị đại ca này, ta hỏi ngươi, cây cột trong đình vốn được khắc chữ, sao giờ không có?”
“Ngươi hỏi cái này nha, nghe nói người khắc chữ kia là kẻ phụ lòng, phụ người ta, ông trời cảm thấy bất công, một đạo sét xuống, đốt cháy đình, đình này là mới xây.” Tiều phu nói.
“…… Ta không phải kẻ phụ lòng, ta không phải kẻ phụ lòng, ta thiệt tình yêu Thuần.” Kỳ Lân vương cảm giác mình không thở nổi.
“Ha ha! Chuyện kẻ phụ lòng, ngài tin tưởng sao, Vương gia?” Thuần nở nụ cười, đã lâu Kỳ Lân Vương mới trông thấy hắn cười. Kỳ Lân Vương cảm thấy, có thể khiến Thuần vĩnh viễn cười như vậy, làm vai hề cũng đáng.
“Thật ra đây là sự thực, lúc trước ta bỏ ngươi, ta rất thương tâm, ta đến đây khóc một đêm. Ngày hôm sau, đình xảy ra hoả hoạn, bị đốt rụi. Ta bỏ tiền xây đình mới.” Thuần vương phi vuốt ve cây cột, nhớ lại.
Kỳ Lân Vương móc chủy thủ ra, lại khắc chữ trên cột: “Ta yêu Thuần, chết không thay đổi.”
“Ngươi phá hư của công, khắc loạn trên cột.” Tiều phu chỉ trích Kỳ Lân Vương. “Bộ dáng phong lưu của ngươi, chính là kẻ phụ lòng, chúng ta không muốn đình bị hủy lần nữa.”
“Ta không phải kẻ phụ lòng, đình vĩnh viễn không bị hủy.” Kỳ Lân Vương hổn hển kêu la, khiến Thuần vương phi cười rộ lên.
Kỳ Lân vương thật không ngờ, lúc nãy Thuần còn vui vẻ như vậy, hiện giờ mình thật không may, gặp phải Tiễn Hồng Vũ ngay tại rừng hoa hải đường.
“Vương gia, đã lâu ngài không tới tìm ta, ngài coi thường ta là đào kép sao?” Tiễn Hồng Vũ nói.
“Ta không có thời gian, hôm nào ta hướng ngươi giải thích.” Kỳ Lân Vương nói.
“Ngươi còn giải thích, có người mới đã quên người cũ!” Tiễn Hồng Vũ nhìn Thuần vương phi, nói ra.
“Ta không có người mới, cũng không có người cũ, ta chỉ muốn có tâm