
nhìn Huyền Cơ khác lạ, Vương Tử Vân cảm giác được, Bạch Lộ đã yêu Huyền Cơ, đồ của mình, sao có thể cho người khác. Phải đem Bạch Lộ đi!
Vì sao Huyền Cơ biết mình lợi dụng y? Vương Tử Vân không rõ. Nhưng Vương Tử Vân quên không được ngày đó, Huyền Cơ đứng trước mặt gã, nói với gã: “Ta muốn lấy Bạch Lộ, mong ngươi giao Bạch Lộ cho ta.”
“Vì sao, Huyền Cơ, không phải ngươi yêu ta ư, vì sao ngươi thay lòng đổi dạ?”
Vương Tử Vân khó hiểu, khi nào thì Huyền Cơ không còn yêu mình? Y muốn lấy Bạch Lộ!
“Ngươi từ đầu tới cuối đều không yêu ta, ngươi luôn lợi dụng ta. Ta muốn tìm một người yêu ta, cùng ta bên nhau, thật đáng tiếc, người này không phải ngươi.” Huyền Cơ nói.
“Ta không đồng ý, ta không lợi dụng ngươi. Huyền Cơ, tất cả đều là ngươi nguyện ý làm cho ta, hiện tại ngươi chỉ trích ta sao.”
“Suy nghĩ nửa ngày, là ta sai, ngươi không có sai? Ngươi và Việt Vô Hoan là gì chứ? Ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào!”
“Được thôi, hôm nay làm rõ mọi việc.” Việt Vô Hoan khiêu khích, “Đúng vậy, Vương Tử Vân luôn lợi dụng ngươi, là ngươi ngu ngốc. Ta và Vương Tử Vân muốn thành thân, ta còn nói cho ngươi biết, Bạch Lộ phải làm thế thân của ta tặng người khác.”
Việt Vô Hoan chọc giận Huyền Cơ, Huyền Cơ và Vương Tử Vân, Việt Vô Hoan đánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương. Huyền Cơ được sư huynh mang đi dưỡng thương, Vương Tử Vân và Việt Vô Hoan cũng bị thương rất nặng.
Bạch Lộ bị đưa đi, Vương Tử Vân rốt cục như nguyện ngồi lên chiếc ghế minh chủ võ lâm, Việt Vô Hoan cũng gả cho hắn. Vương Tử Vân được như mong muốn, đồng thời cảm thấy mất mát. Người toàn tâm toàn ý thương gã không còn, chỉ còn lại một người yêu chính bản thân bên cạnh, rốt cuộc cái gì là yêu?
Vương Tử Vân hướng Lý U Lam hỏi thăm tin tức Huyền Cơ, tỏ ý mình muốn cùng Huyền Cơ nối lại. Huyền Cơ cự tuyệt, khi đó Huyền Cơ đang tìm kiếm Bạch Lộ. Lại là Bạch Lộ, chẳng lẽ mình không bằng một tiểu quan?
Vương Tử Vân gặp lại Huyền Cơ tại đại hội võ lâm.
“Huyền Cơ, trở về a, chúng ta làm lại được không.”
“Vương minh chủ, chúng ta không thể?”
“Đúng vậy, ta từng lợi dụng ngươi, nhưng ta thật tình thích ngươi.”
“Lợi dụng người mình thích, Vương minh chủ thật sự tàn nhẫn.”
“Ngươi tìm tiểu quan kia làm gì, hắn không xứng với ngươi.”
“Ta không cảm thấy hắn không xứng với ta, là ta không xứng với hắn. Ta trèo cao hắn.”
“Vì sao ngươi cứ chấp nhất với Bạch Lộ như vậy?”
“Bởi vì hắn không gạt ta, hắn thật tình yêu ta.”
Vương Tử Vân chịu đả kích mạnh, ngay một tiểu quan mình cũng không bằng.
Việt Vô Hoan đắc tội người của Ma giáo, nhà Vương Tử Vân cùng Việt Vô Hoan bị giết trong vòng một đêm. Vương Tử Vân chịu thương nặng, trở thành một kẻ tàn phế. Việt Vô Hoan bị bán vào thanh lâu, không biết bây giờ thế nào.
Vương Tử Vân không oán trời, gã giết vô số người, nếu có quả báo, gã phải trả bao nhiêu lần mới hết? Tính toán tường tận, cũng đem tình yêu tính vào. Kết quả chính mình hai bàn tay trắng, một cái nhà cũng không có.
—————————————–
“Ai nha, khất cái lại có nhiều bạc như vậy.” Một tên lưu manh nói.
“Vừa khéo chúng ta không có tiền uống rượu, cho chúng ta mượn dùng a.” Tên lưu manh khác nói.
“Các ngươi lũ lưu manh thất học, ngay cả khất cái cũng ức hiếp.” Vương Tử Vân trách cứ.
“Nói với ngươi một tiếng là nể ngươi rồi, ngươi tưởng mình là gì chứ.” Lưu manh cướp bạc của Vương Tử Vân, Vương Tử Vân không phải đối thủ của hắn, Vương Tử Vân nhìn bạc bị cướp đi, không thể làm gì.
“Một hai ba, ngược lại.” Thanh âm non nớt vang lên, đám lưu manh té xuống đất. Hai tiểu hài tử xuất hiện trước mặt Vương Tử Vân, tiểu hài tử vơ vét trên người đám lưu manh một lát, đem bạc bỏ vào túi mình, thập phần không nỡ nhưng vẫn trả lại bạc của Vương Tử Vân.
“Nể ngươi tàn tật, lần này chúng ta không thu.” Hai tiểu hài tử nói.
“Tiểu bằng hữu, giúp người cũng thu phí ư?” Vương Tử Vân kỳ quái, đầu năm nay, người làm việc nghĩa cũng lấy tiền.
“Đúng vậy, cha ta nói, đại hiệp cũng là người, người phải sống. Cho nên hành hiệp trượng phải thu phí.” Tiểu hài tử hùng hồn nói.
Xa xa, Huyền Cơ tiên sinh hô: “Bảo Bảo Bối Bối, các con làm gì đó, mau tới đây a!”
“Đến đây.” Hai tiểu hài tử vội vàng chạy tới.
Vương Tử Vân đem bạc bỏ vào túi, tiếp tục hành khất. Gã trông thấy, có mấy người kéo một chiếc xe, đi về phía trước. Trên xe có một tấn chiếu bọc thi thể, trên tay thi thể mang một vòng ngọc, đó là tín vật đính ước của gã và Việt Vô Hoan. Vương Tử Vân khó chịu, khóc cực kỳ thương tâm.
Tiểu sư đệ của Ôn Lương Ngọc là tiểu mỹ nhân, tuổi nho nhỏ, cái đầu nho nhỏ, luôn cho người ta cảm giác đáng yêu hoạt bát. Tuy được các sư huynh, sư phụ cưng chiều, nhưng tiểu sư đệ không hề được sủng mà kiêu, tâm nguyện lớn nhất của tiểu sư đệ —- làm một mỹ nhân nhu nhược. Đây là có nguyên nhân , bởi vì khi tiểu sư đệ còn bé từng thấy sư phụ thất tình, người sư phụ yêu bị một mỹ nhân ốm yếu nhu nhược đoạt đi. Sư phụ thương tâm, thiếu chút nữa bán đồ đệ, đổi thành tiền, phục vụ bản tính mua sắm cuồng do thất tình. Lúc ấy tiểu sư đệ hiểu ra, cạnh tranh trong tình yêu, mỹ nhân nhu nhược mới là kẻ ch