XtGem Forum catalog
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

ông giao cho ta. Hại ta vừa khóc vừa cảm động cùng ngươi diễn nửa ngày, bị hành tây của ngươi xông chết, ngươi bồi thường ta thế nào? Thân thân tướng công của ta.”

Sau đó Lý Hiểu Nhạc khóc không ra nước mắt nhìn Ôn Lương Ngọc lấy tiền Kỳ Lân Vương trả cho hắn, sung công.

“Sao chỉ có hai phân tiền!” Đạo sĩ nào đó hò hét, lập tức dưới chăn bị rải bột phấn.

“Bạc vào tay ta, chính là của ta, thực dong dài.” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm.

Mùa đông lạnh thế nào, chắc chắn ai cũng tưởng tượng được? Khất cái a, bọn họ nhận thức chuyện này rõ nhất, thiếu quần áo thiếu thức ăn, trải qua mùa đông nguy hiểm. Có rất nhiều khất cái bị lạnh chết, trên đường thường xuyên thấy thi thể bị kéo đi.

Vương Tử Vân run rẩy, tay chân đều rất lạnh như băng, sưng đỏ, đầy nứt nẻ. Vừa có một tên khất cái lạnh chết, Vương Tử Vân bò qua, lột quần áo của hắn mặc trên người mình. Mặc nhiều hơn, thân thể cũng có chút ấm ám. Gã ngồi bên đường, bắt đầu ăn xin.

Mùa đông, đường phố thưa thớt người, nhất là sau trận tuyết rơi. Vương Tử Vân tìm một nơi sạch sẽ không có tuyết, ngồi xuống, buông chén, bắt đầu làm việc. Khất cái có hai loại, một loại là có chút tài nghệ, biết thổi kèn đàn hát; một loại là không biết gì, chỉ biết hành khất. Vương Tử Vân tốt hơn một chút, hắn biết thổi địch, cái này mang đến cho hắn nhiều lòng thương cảm.

“Bạch Lộ, ngươi thấy hắn thổi tốt không.” Huyền Cơ không nhận ra Vương Tử Vân, y nắm tay Bạch Lộ cùng tản bộ. Thấy một tên khất cái biết thổi địch, cảm giác mới lạ, nên đi qua xem.

“Ngươi thấy hắn đáng thương, cho thêm bạc là được.” Bạch Lộ nói.

Bạc rơi vào trong chén, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vương Tử Vân ngẩng đầu nhìn xem là ai hào phóng như vậy, gã thấy Huyền Cơ, cũng thấy Huyền Cơ nắm tay Bạch Lộ, hai người đứng chung một chỗ, hài hòa mà hoàn mỹ. Trong lòng Vương Tử Vân ngũ vị tạp trần, hai người kia thật hạnh phúc.

Ta vốn cũng từng hạnh phúc như vậy, khi đó Huyền Cơ kéo tay của ta, chúng ta thân mật bên nhau, Bạch Lộ là cái gì, hắn chỉ có thể đứng xa nhìn theo. Nhưng bây giờ, Bạch Lộ có được tình yêu của Huyền Cơ, mình trở thành một tên khất cái, kết cục thê thảm, nhìn người khác hạnh phúc. Buồn cười mà bi ai.

Vương Tử Vân muốn gọi Huyền Cơ, muốn cầu y giúp đỡ. Nhưng mấp máy miệng mấy lần, gã vẫn không gọi ra tiếng. Vương Tử Vân không muốn mất đi chút tôn nghiêm nho nhỏ còn lại của mình, nếu mở miệng là vứt bỏ giá trị làm người, gã nghĩ đến đây, im lặng. Gã càng nghĩ càng chán nản, đến giờ chỉ có thể giữ lại chút cốt khí cùng tôn nghiêm. Hơn nữa gã cảm thấy, người trên đời gã không muốn gặp lại nhất, chính là Huyền Cơ.

Lúc gã còn trẻ, một lòng muốn hô phong hoán vũ, trở thành minh chủ võ lâm. Đó là đắc ý cỡ nào, thỏa mãn cỡ nào. Việt Vô Hoan thường xuyên cổ vũ gã: “Chỉ có nam nhân đệ nhất thiên hạ, mới xứng đôi với Việt Vô Hoan ta. Vương Tử Vân, ta chờ ngày ngươi thành công.”

Vương Tử Vân và Việt Vô Hoan là ái nhân thanh mai trúc mã. Việt Vô Hoan có danh xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Việt Vô Hoan kiêu ngạo, tùy hứng, bá đạo; vì thế đắc tội không ít người, cũng có không ít cừu gia. Vương Tử Vân đã nghĩ, nếu mình làm minh chủ võ lâm, sẽ không ai dám tìm Việt Vô Hoan gây phiền phức. Vì bảo vệ Việt Vô Hoan, gã góp nhặt rất nhiều nam hài diện mạo giống hắn, làm thế thân. Về sau, Bạch Lộ cũng là một trong số đó.

Vương Tử Vân không nhớ rõ lúc nào thì mình và Huyền Cơ bên nhau. Gã chỉ nhớ rõ, Huyền Cơ như là thần tiên trên trời, đến bên cạnh gã. Gã phát hiện Huyền Cơ rất tài năng, tựa như vẻ đẹp của y, làm cho người ta mê muội. Một người như vậy không phải là của mình, mình không dùng, thì mình chính là kẻ ngốc. Vương Tử Vân cố ý tiếp cận Huyền Cơ, làm y yêu thích mình. Vương Tử Vân làm được, Huyền Cơ rất thương gã, đối với yêu cầu của Vương Tử Vân đều đáp ứng. Vương Tử Vân được Huyền Cơ cưng chiều, gã hưởng thụ ôn nhu của Huyền Cơ, mỗi ngày nói lời nhỏ nhẹ lừa gạt Huyền Cơ, để y vì gã làm việc; đồng thời mỗi ngày lại dỗ dành Việt Vô Hoan. Theo thời gian trôi qua, Vương Tử Vân dần dần phát hiện, gã có tình cảm với Huyền Cơ, không còn là đơn phương lợi dụng y. Vương Tử Vân muốn, nếu Việt Vô Hoan đồng ý, gã nhất định thú Huyền Cơ và hắn vào cửa. Nhưng Việt Vô Hoan chắc chắn không đồng ý.

Vương Tử Vân tìm được một nam hài giống hệt Việt Vô Hoan, hắn chính là Bạch Lộ. Bạch Lộ là sự tồn tại rất đặc biệt, hắn không nịnh nọt ai, cũng không làm theo sắp xếp của mình. Vương Tử Vân không thoải mái.

“Một tiểu quan ta mua từ thanh lâu về, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, khế ước bán mình của ngươi trong tay ta, ngươi chớ quên.”

Bạch Lộ vô cùng khinh thường, “Trong tay ngươi thì sao, dù gì cũng là bán, ta sợ cái gì. Cùng lắm thì ngươi đem ta trở về.”

“Ngươi…… Người đâu. Đánh hắn 20 roi, xem hắn còn dám không nghe lời.”

Roi da cũng không khiến Bạch Lộ khuất phục, ngược lại dẫn tới sự chú ý của Huyền Cơ. Lần đầu tiên Huyền Cơ nhìn thấy Bạch Lộ, liền đối với hắn có hảo cảm. Về sau y thường tiếp cận Bạch Lộ, Bạch Lộ cũng vậy, hắn ngưỡng mộ Huyền Cơ, rồi ánh mắt Bạch Lộ