
i theo A Băng, chính là phúc khí của ngươi.”
“A Băng là người tốt, rất thiện tâm, chắc chắn sẽ đối xử tốt ngươi.”
Trương Cẩm và Cơ Hàn Băng nghe đến sắp hôn mê, ta cùng hắn thành thân? Chúng ta là vợ chồng? Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy đây là chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng ta không phải người đi chung đường, sao có thể bên nhau. Sức tưởng tượng của hàng xóm láng giềng thật phong phú!
“Ngươi có thương tích, còn chưa tốt, ngồi chỗ kia là được, ta bán.” Cơ Hàn Băng nói.
Trương Cẩm chính là một chiêu bài sống, vì xem mỹ nam tử, khách hàng chen chúc tới, có ăn chao hay không đều mua một miếng.
“Trông thấy chưa, chao Phan An ra đời!”
“Ta vì nhìn y, đi qua ba phố mà tới a.”
Ta không cần các ngươi nhìn ta, các ngươi bệnh tâm thần! Trương Cẩm giận tới mức canh mặt. Ta đâu bán thân, nhìn cái gì chứ! Trương Cẩm hung dữ, thấy những người vì nhìn mình mà đến, tức chết!
Hôm nay thu hoạch lớn, thu hoạch lớn! Cơ Hàn Băng nhìn tiền, có nhiều như vậy, từ trước đến nay chưa khi nào bán sạch sẽ thế.
“Hôm nay chúng ta cải thiện cuộc sống, ăn vịt nướng.” Cơ Hàn Băng cười nói, vừa đi vừa nhảy như hài tử. “Đã lâu ta không ăn vịt nướng , hôm nay ăn vịt nướng!”
Ăn vịt nướng mà vui thế sao, Trương Cẩm nghĩ, thật sự là nghèo kiết xác!
Buổi tối mọi người được ăn vịt nướng, hưng phấn nửa ngày.
———————————–
Biểu ca của Trương Cẩm tới đón y, phô trương, khí thế, có thể thấy được Trương Cẩm là kẻ có tiền. Cơ lão gia vừa thấy biểu ca Trương Cẩm, tức giận đều tràn lên!
“Hóa ra các ngươi là một nhà! Ngươi còn mặt mũi đến nhà ta sao!” Cơ lão gia nổi trận lôi đình, chỉ vào biểu ca của Trương Cẩm mà mắng, “Các ngươi làm hại con ta chưa đủ thảm ư, còn chạy đến nhà ta, các ngươi muốn làm gì!”
“Cơ lão gia, sao chúng ta lại hại Cơ công tử. Ta tới đón biểu đệ, vì ân cứu mạng của Cơ công tử, chúng ta đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đáp tạ các ngươi.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.
“Tuy chúng ta nghèo, nhưng không cần tiền dơ bẩn của ngươi, ta ngại bẩn!”
“Lão bá, biểu ca ta chỉ tỏ vẻ cảm tạ, không có ý khác, vì sao ngươi tức giận như vậy?” Trương Cẩm khó hiểu hỏi.
Cơ lão gia thở hổn hển mắng: “Ngươi hỏi biểu ca ngươi xem, vì sao tay trái của con ta thiếu hai ngón, vì sao trên người con ta thêm một vết sẹo. Con ta cứu biểu ca ngươi, biểu ca ngươi đối xử với nó như vậy, các ngươi là loại gì!”
“Cơ lão gia, chuyện xưa còn nói đến. Ta đã xin lỗi mà.” Biểu ca của Trương Cẩm không vui.
“Xin lỗi có thể giải quyết vấn đề ư, xin lỗi có thể mua trở lại ngón tay của con ta?”
“Nhưng chuyện đã xảy ra, ngươi còn muốn muốn ta làm thế nào!”
“Mang biểu đệ của ngươi và người của ngươi cút khỏi nhà ta, còn bạc của ngươi, chúng ta không cần một xu. Các ngươi lập tức cút cho ta!”
“Hừ, không biết điều!” Biểu ca của Trương Cẩm nói.
Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc nghe nói cừu nhân của Cơ gia đến, phải nói là kẻ lấy oán trả ơn đến, bọn họ lập tức chạy qua, tham gia náo nhiệt.
“Cơ lão gia thật là lợi hại.”
“Rất có quyết đoán.”
Hai người đánh giá như vậy.
“Tử lão đầu, vừa rồi định cảm tạ ngươi, ngươi còn mắng. Con của ngươi cứu ta thì sao, ta đâu cầu hắn cứu ta. Hơn nữa, hắn bị ta lợi dụng thì sao nào, hắn cam tâm tình nguyện thích ta, bộ dáng kia của hắn, ta để hắn đi theo ta đã rất nể tình, ngươi nháo cái gì!”
Người gì chứ, cho là mình có tiền, rất đẹp, muốn làm gì thì làm sao. Lý Hiểu Nhạc không vừa mắt nhất loại người như vậy.
Cơ Hàn Băng chạy về nhà, vừa thấy biểu ca của Trương Cẩm, trong lòng khó chịu: “Hóa ra các ngươi là một nhà.”
“A Băng, cám ơn ngươi đã cứu biểu đệ ta.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.
“Các ngươi đi đi, đừng đến nữa, cha ta rất tức giận.” Cơ Hàn Băng lạnh lùng nói.
“A Băng, thực xin lỗi.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.
“Thực xin lỗi, ta nghe ngươi nói quá nhiều lần, quá tùy tiện, một chút giá trị cũng không có.” Cơ Hàn Băng nói: “Chúng ta nghèo, ta không đẹp, kỳ thật cái này quan trọng sao? Ta đã cứu ngươi, không trông cậy ngươi báo đáp ta, nhưng ngươi không nên lừa gạt ta, lợi dụng ta, thật giống như ta là kẻ ngốc, nên bị ngươi đùa giỡn. Ngươi có tiền, ngươi có quyền thế, nhưng ta khinh thường ngươi.”
“A Băng, ngươi trở nên thực cay nghiệt. Ta nhớ rõ ngươi rất mềm lòng?”
“Ta mềm lòng, nhưng ta không ngốc.”
“Người ta không chào đón ngươi, ngươi còn không mau đi.” Lý Hiểu Nhạc có chút hả hê.
“Ngươi không cảm thấy mình không được chào đón sao, đi nhanh đi!” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm.
“Các ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!” Biểu ca của Trương Cẩm thật sự tức giận.
“Chúng ta nói, sao ngươi còn chưa cút!” Lý Hiểu Nhạc không đếm xỉa tới.
“Xú tiểu tử, dám khinh thường chủ nhân của chúng ta, muốn chết!” Thủ hạ của biểu ca Trương Cẩm động thủ đánh người. Lý Hiểu Nhạc là tổ tông đánh nhau, chuyên gia gây họa, hắn không hại người đã rất tốt, còn có người không sợ chết muốn bị đánh.
Răng rắc rầm! Biểu ca của Trương Cẩm và thủ hạ đều bị ném ra cửa.
“Các vị, có muốn nếm thử dược ta nghiên cứu chế tạo không .” Ôn Lương Ngọc cười đến hòa thuận, mọi người cảm thấy gió lạnh thổi qua.
Lần đầu tiên biểu ca của Trương Cẩm b