
ơi quản được sao!” Thương nhân lừa đảo kêu la.
Thiếu nữ dùng lực, hất văng gã ra xa: “Ta là Lý U Lam. Ngươi nhớ kỹ, ta không vừa mắt loại người như ngươi, có chút tiền dơ bẩn liền đắc ý, ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ. Nghe nói, ngươi lừa một bằng hữu mới trở nên giàu có. Loại như ngươi, dám khiêu chiến với ta, ngươi chưa từng nghe ta là ai ư.”
“Hừ…… Hừ……” Thương nhân lừa đảo đau đến rên hừ hừ, “Ta nghe nói ngươi là Mẫu Dạ Xoa Lý U Lam nổi danh, Lý phu nhân. Tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội ngài. Ngài đừng so đo a.”
Lý U Lam trở thành thần tượng trong lòng Tiểu Hắc, hắn luôn muốn trừng trị gã bại hoại này, Lý U Lam chỉ cần một tay đã xử lý gọn, quá ngầu, hiệp nữ. Đứng bên cạnh Lý U Lam là một đứa bé, đứa bé này vô cùng đáng yêu, đứa bé chạy đến chỗ thương nhân lừa đảo, cầm lấy túi tiền của gã: “Đại thúc, cái này coi như ngươi bồi thường tổn thất tinh thần của chúng ta.”
“Ngươi thích thì ngươi lấy đi!” Thương nhân lừa đảo thấy đứa bé cướp tiền, nhanh chạy a, nếu không lát nữa quần áo cũng bị lấy hết.
Nhìn thương nhân chạy trối chết, nhi tử của Lý U Lam cười đến vui vẻ: “Bộ dáng của hắn kìa, chó nhà có tang!”
“Số tiền này cho ngươi, nó vốn là của ngươi.” Đứa bé đưa túi tiền cho Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc khóc, lâu như vậy hắn mới cảm nhận được ấm áp.
Lý U Lam thấy tay Tiểu Hắc cầm một tượng điêu khắc gỗ, rất hứng thú: “Hài tử, đây là ngươi khắc?”
“Đúng vậy, rất khó coi a.” Tiểu Hắc xấu hổ hỏi.
“Không, rất đẹp. Ta cảm thấy ngươi có thiên phú điêu khắc, muốn học điêu khắc không?” Lý U Lam hỏi.
“Muốn, nhưng cha ta là kẻ điên, ta còn phải chăm sóc ông, nếu ta đi học sẽ không kiếm được tiền, ta và phụ thân sống thế nào.” Tiểu Hắc có chút băn khoăn.
“Ngươi có thể đến trường ngọc thạch của ta làm công, đến lúc đó có học được kỹ thuật hay không, phải dựa vào chính ngươi.” Lý U Lam nói.
Một hài tử dẫn theo phụ thân điên khùng đi tới trường ngọc thạch, bắt đầu cuộc sống, bắt đầu lao động, cùng mọi người kiếm tiền, sẽ không ai xem ngươi là tiểu hài tử. Đối với nhân tình ấm lạnh, Tiểu Hắc hiểu thấu, cũng rất lãnh đạm. Mỗi ngày làm việc tay chân rất vất vả, làm không tốt, những người kia sẽ mắng Tiểu Hắc, sao ngươi đần như vậy, cái gì cũng không biết, nếu không phải lão bản hạ lệnh nhận ngươi và phụ thân ngươi, chúng ta mới không cần ngươi, vướng víu.
Tiểu Hắc rất tức giận, nhưng chỉ có thể dấu trong lòng, hắn hiểu bây giờ mình không làm được gì, mình vẫn còn là tiểu hài tử. Nhưng một ngày nào đó, tiểu hài tử sẽ lớn lên, sẽ hữu dụng, vượt qua các ngươi. Tiểu Hắc không tin mình cả đời sẽ như vậy, hắn nghĩ, hắn sẽ dựa vào hai tay, mở con đường cho chính mình.
Tiểu Hắc bắt đầu học trộm tài nghệ của những điêu khắc sư, dùng vật liệu sót lại, làm một số đồ vật nhỏ. Tiểu Hắc tin rằng, có một ngày mình sẽ điêu khắc ra tinh phẩm, được thế nhân ca tụng. Nhưng lý tưởng và sự thật cách nhau rất xa, thực hiện lý tưởng cũng rất khó khăn. Phụ thân điên khùng của Tiểu Hắc, từ đi vào trường ngọc thạch, yên tĩnh rất nhiều. Ông luôn nhìn chằm chằm những tảng đá, không ngừng nhìn, tựa như những tảng đá này có linh hồn. Ngày đó phụ thân của hắn trông thấy một tảng đá, giống như nổi điên, ôm vào ngực, không chịu buông tay. Bởi vì ông là kẻ điên, không có ai so đo với ông. Tảng đá kia được ông ôm trong lòng rất nhiều năm.
Tiểu Hắc rất cẩn thận làm việc, nhưng cẩn thận đến đâu cũng có lúc phạm sai lầm, hôm nay Tiểu Hắc phạm vào một sai lầm, làm vỡ vòng ngọc. Các điêu khắc sư không vui, mắng Tiểu Hắc, nói hắn không đáng một đồng. Là người đều có lòng tự trọng, bị nói không đáng một đồng, sao Tiểu Hắc nhẫn được. Hắn khóc chạy, ủy khuất, thồng khổ mấy năm qua đều trút ra ngoài.
Tiểu Hắc ngồi bên bờ sông ở trường ngọc thạch ngẩn người, nhìn nước sông chảy không ngừng, tùy ý chảy về nơi nó muốn. Còn mình , vĩnh viễn giãy dụa trong dòng nước xoáy, chỉ cần lơ đãng sẽ bị chết chìm.
“Tại sao ngươi khóc?” Không biết từ lúc nào một tiểu hài tử xinh đẹp đã ngồi bên cạnh Tiểu Hắc, nó hiếu kỳ nhìn hắn.
“Ta không khóc, ngươi mới khóc!” Tiểu Hắc không muốn người ta thấy hắn mềm yếu vô dụng, đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình khóc.
“Không khóc, vậy trên mặt ngươi là cái gì, không phải nước mắt, là nước tiểu.”
“Mắt của ngươi mới đái. Của ta là nước mắt!”
“Vậy ngươi khóc, ngươi còn không thừa nhận.”
“Hừ, ta thừa nhận ta khóc, được chưa.” Xú tiểu tử, Tiểu Hắc mắng thầm.
“Vì sao ngươi khóc?”
“…… Ta không nói cho ngươi.”
“Ngươi ở trường ngọc thạch, ngươi là điêu khắc sư ư?”
“Chưa phải.” Tiểu Hắc cúi đầu, “Bây giờ chưa phải, sau này chắc chắn phải!”
“Nhìn ngươi đáng thương như vậy, chắc chắn gây chuyện không tốt.”
“Ngươi biết gì, sao ta có thể gây chuyện!”
“Được rồi được rồi, đừng tức giận. Ta kể cho ngươi nghe một chuyện, là phụ thân ta kể cho ta nghe.”
“Chuyện gì?”
“Có một phiến đá vô cùng tức giận, nó ở trong sân nhỏ của chùa chiền, mỗi ngày bị người khác giẫm đến giẫm đi. Trong đại điện cung phụng tượng phật, mỗi ngày được vạn người kính ngưỡng, tượng phật và phiến đá đều được gỡ xuống từ một tảng đá, nhưng vận mệnh lại chênh lệch