
o mắt.”
“Cha ngươi là quỷ tiền, thần giữ của.”
“Cha ta là người tốt nhất trên thế giới, cha ngươi là quái vật, như một núi thịt.”
“Cha ngươi là Ải Tử, không cao bằng đậu hũ. Ngươi cũng là Ải Tử, vĩnh viễn không cao!”
“Ngươi mới là Ải Tử!” Không biết Bối Bối xuất hiện từ khi nào, một bao dược phấn vung qua, nhi tử của hộ pháp quán chủ nói không ra lời. Chỉ vào Bối Bối, a a kêu.
“Mới tới mà dám khi dễ đệ đệ của ta, chỉnh chết ngươi.” Bối Bối cười đến ôn hòa, nhưng lời nói rất âm độc.
Chùy của Lý Hiểu Nhạc đập gãy đại đao đặc chế của hộ pháp quán chủ, hộ pháp quán chủ bị đánh ngã xuống đất.
“Người có thể đánh bại ta, còn chưa sinh ra.” Lý Hiểu Nhạc lành lạnh nói.
“Cha thật lợi hại, Bân Bân sùng bái ngươi!” Lý Bân vui vẻ bổ nhào vào lòng Lý Hiểu Nhạc, cảm giác được người sùng bái rất tốt. Lý Hiểu Nhạc lâng lâng, cười đến rạng rỡ.
Lý Bân về nhà, Ôn Lương Ngọc bôi thuốc cho hài tử, đau lòng nói: “Để đó, Tiểu phụ thân chỉnh chết hắn.”
“Tiểu phụ thân, răng cửa của ta gãy, có xấu không?” Lý Bân hỏi.
“Sẽ không a, còn có thể mọc răng mới.” Ôn Lương Ngọc trìu mến xoa đầu Lý Bân.
“Nhưng răng của lão gia gia gãy, không có mọc răng mới mà?”
“Đó là vì các gia gia già rồi, Bân Bân còn nhỏ.”
“Nhỏ sẽ mọc răng mới?”
“Đúng vậy.”
“Tiểu phụ thân có dược vĩnh viễn không cao chứ?”
“Sao Bân Bân hỏi loại dược này?”
“Ta cảm thấy làm tiểu hài tử thật tốt, muốn cả đời làm hài tử.”
Kim Mãn Thương xử lý xong công việc, về nhà, mời gia đình Lý Hiểu Nhạc đến ăn cơm tới. Kết quả lúc ăn cơm trưa, Lý Hiểu Nhạc chết sống không chịu ăn cơm.
“Ta muốn giữ lại bụng, tối ăn được nhiều thêm, như vậy mới có lời.”
Người với người không giống nhau, mỗi người đều có cá tính riêng của mình, tựa như Lý Hiểu Nhạc tham tài, Ôn Lương Ngọc thích chỉnh người, Lý U Lam thích ăn chao…… Nói đến chao, ngươi có biết ai làm chao ngon nhất không? Lý U Lam biết rõ, chính là chao của Cơ Hàn Băng bên phố kia.
Nói đến Cơ Hàn Băng, không người không biết, không người không hiểu. Hắn quá khác biệt! Ngươi nói, mỗi người mỗi sở thích, thích gì cũng có, nhưng hắn không giống người thường.
Đẩy cửa nhà hắn ra, trong sân có gà, vịt, ngan, thỏ, mèo, chó…… Còn có một hài tử chân thọt, đều là hắn nhặt được. Trông thấy động vật nhỏ bị thương, Cơ Hàn Băng liền mềm lòng, đưa về nhà cứu sống, nuôi dưỡng. Ôn Lương Ngọc rất thích tính mềm lòng của Cơ Hàn Băng, những tiểu động vật kia chính là đối tượng thí nghiệm miễn phí. Lý Hiểu Nhạc cũng thích tính mềm lòng của hắn, trứng gà trứng vịt đều cho không Lý Hiểu Nhạc, tiết kiệm tiền tốt nhất.
Cơ Hàn Băng chỉ có tám ngón tay, tay trái thiếu hai ngón, đây là cái giá hắn phải trả vì cứu một kẻ vong ân phụ nghĩa. Mọi người đều nói hắn ngốc, hắn nói: “Ta không tin bất kì ai trên đời đều xấu xa như vậy. Ta không thể thấy chết mà không cứu.” Một câu nói kia, khiến phụ thân của hắn tức giận đến bệnh, ngươi là kẻ ngu ngốc sao!
Nhi tử của Cơ Hàn Băng, hài tử chân thọt kia, cũng là hắn nhặt được. Bởi vì chân hài tử bị tật bẩm sinh, Ôn Lương Ngọc chữa trị chân miễn phí cho nó rất lâu, thí nghiệm nhiều loại dược, rốt cục đứa nhỏ có thể đi đường, chân phải hơi cà thọt nhưng chân trái không chút vấn đề. Cơ Hàn Băng cứ như vậy dưỡng đứa bé này, đặt tên cho nó là Cơ Thiều Hoa, phụ thân của Cơ Hàn Băng thấy tiểu hài tử đã không sao, cũng đồng ý thu dưỡng.
Cuộc sống của người nghèo, rất vất vả. Bán chao, đậu chế phẩm, lãi lời không được bao nhiêu. Cơ Thiều Hoa chậm rãi lớn lên, phấn nộn đáng yêu. Cơ Hàn Băng bán đậu hũ, mang theo hài tử xinh đẹp, bởi vậy không ít khách nhân thường xuyên đến nhà hắn mua, nhờ đó Cơ Hàn Băng mới có thể miễn cưỡng nuôi gia đình. Hắn không thể không nghĩ tới cách khác, thử mượn tiền của Lý Hiểu Nhạc xuất môn buôn bán, kết quả lỗ vốn trở về. Lý Hiểu Nhạc nhìn hắn, cảm giác không còn gì để nói.
“Thấy ngươi đủ ngu ngốc, tiền không cần trả. Tại sao ta lại làm hàng xóm với kẻ ngốc như ngươi chứ.”
Người khác tò mò, Lý Hiểu Nhạc có danh là quỷ tiền, sao không bắt Cơ Hàn Băng trả? Đáp, Lý Hiểu Nhạc cũng biết nhìn người, Cơ Hàn Băng quá thật thà, Lý Hiểu Nhạc cảm thấy không đành lòng bức hắn trả tiền, thần giữ của cũng có lương tâm.
Một ngày, Cơ Hàn Băng lại nhặt về một người bị thương, người này vô cùng tuấn mỹ. Lý Hiểu Nhạc dám khẳng định, vì người này đẹp nên Cơ Hàn Băng mới nhặt trở về. Nhớ ngày đó, lão bà của mình, cũng do mình nhặt về.
“Huynh đệ, nhặt một người tuấn mỹ về, chuẩn bị thú y làm lão bà sao?” Lý Hiểu Nhạc cười tủm tỉm, vỗ vai Cơ Hàn Băng.
“Nào có, ta không nỡ nhìn y chết, cảm thấy y đáng thương, mới nhặt y trở về.” Cơ Hàn Băng đáp.
“Thôi đi, ngươi không chút động tâm ư?” Mắt Lý Hiểu Nhạc híp thành một đường, cười đến bỉ ổi.
Ôn Lương Ngọc xem vết thương cho người nọ, nghe Lý Hiểu Nhạc nói vậy liền tức giận. Nghĩ thầm, khi đó ta cũng lên thuyền của kẻ trộm như thế.
“Lý Hiểu Nhạc, ngươi cười xấu xa cái gì?” Ôn Lương Ngọc cắn răng, phun ra mấy chữ.
Ai u, lão bà tức giận, Lý Hiểu Nhạc lập tức trở nên nghiêm trang. “Thân thân lão bà, tướng công của ngươi thật biết điều, ta vô cùng khâm phục