Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

chỉ là kẻ bán chao.”

“Ngươi vẫn còn biết nghĩ, xác thực Thiều Hoa rất thông minh.”

“Đương nhiên. Tiên sinh của học quán thường cho nó sách đọc, còn giảm học phí.”

“Tiên sinh coi trọng nhi tử của ngươi, rất vừa ý đứa nhỏ này, nếu ta có một đệ tử giỏi, ta cũng sẽ dạy miễn phí.”

“Ông trời vẫn rất thương ta.” Cơ Hàn Băng cộc lốc cười.

“Mỗi ngày ngươi đều làm chao, ngươi không thấy thối a.” Trương Cẩm hỏi Cơ Hàn Băng.

“Không có thối như vậy.” Cơ Hàn Băng ăn chao mình làm, rất được.

“Vị giác của ngươi có vấn đề.”

“Không phải vị giác của ta có vấn đề, là ngươi chưa nếm thử.” Cơ Hàn Băng cầm chao, đưa cho Trương Cẩm ăn. Trương Cẩm chết sống không ăn, nhưng người bệnh không phải đối thủ của Cơ Hàn Băng, chao dễ dàng bị nhét vào miệng Trương Cẩm. Trương Cẩm vừa muốn phát tác, cảm giác chao trong miệng rất thơm, ăn ngon.

Nhìn Trương Cẩm hưởng thụ mà nheo mắt lại, Cơ Hàn Băng liền nở nụ cười: “Đã nói với ngươi mà, mùi thối vị ngon a.”

Nhà Cơ Hàn Băng có chín gian phòng, lâu năm không tu sửa, rất cũ nát, giò lùa mưa dột. Lão thiên gia như muốn chứng minh độ cũ nát của nó, đổ mưa liên tục ba ngày. Phòng ở dột, Trương Cẩm nhìn mưa nhỏ giọt vào chậu, độp độp độp, hết chỗ nói.

“Phụ thân, khi nào mưa mới ngừng a.” Cơ Thiều Hoa hỏi Cơ Hàn Băng.

“Phải xem khi nào tâm trạng của lão thiên gia tốt lên.” Cơ Hàn Băng bất đắc dĩ nhìn trời.

“Trời mưa là tâm trạng không tốt, phụ thân kể chuyện hài cho lão thiên gia, chọc cười hắn, không được sao.”

“Nếu phụ thân có bản lĩnh đó, đã thành tiên.”

“Nhưng thần tiên không biết làm chao, chỉ có phụ thân biết làm.”

“Cái này chứng minh, phụ thân còn bản lĩnh hơn thần tiên.” Cơ Hàn Băng tự hào nói.

Thật sự là đôi phụ tử nhàm chán, Trương Cẩm nghe mà mặt nổi hắc tuyến.

“Cơ Hàn Băng, nếu ngươi có bản lĩnh thì tu sửa nhà ở, ngươi xem, bên ngoài mưa to, trong phòng mưa nhỏ, sao các ngươi ở được.”

“Ta cũng muốn sửa phòng a, nhưng không có bạc. Mấy gian phòng mà sửa phải tốn hơn trăm lương bạc, ngươi đem ta bán, cũng không giá trị một trăm lượng.” Cơ Hàn Băng rất thẳng thắn nói.

Trương Cẩm không biết nói thế nào mới tốt.

“Ngươi thu dưỡng một số động vật, bán có thể tiết kiệm chút tiền. Ngươi nuôi nấng chúng nó cũng dùng tiền a.” Trương Cẩm chỉ vào sân nhỏ đầy các loại động vật.

“Ta thu dưỡng những động vật bị thương, giống như thu dưỡng ngươi. Ta không thể ác độc với những động vật này.” Cơ Hàn Băng nói.

Gì, ta và động vật giống nhau? Trương Cẩm cảm thấy suy nghĩ của Cơ Hàn Băng có vấn đề.

“Ngươi không biết là ngươi tốt đến ngu ngốc ư?”

“Không, ta cứu sống một tánh mạng, đều khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Người thiện lương cũng được. Nhưng thiện lương quá mức, sẽ bị người khác ức hiếp.”

“Không ai ức hiếp ta.”

“Ta không tin.”

“Thật sự.”

“Thật sự không có người ức hiếp cha ta.” Cơ Thiều Hoa nói. “Ác bá lưu manh cũng không ức hiếp cha ta, bởi vì cha ta tốt.”

“Thật sao?” Trương Cẩm không tin.

“Không tin ngày mai trên ngươi ra phố nhìn xem, lưu manh ác bá bị thương, cha ta chưa bao giờ thấy chết mà không cứu, cha đã cứu bọn họ, bọn họ sẽ không ức hiếp cha ta.”

“Lưu manh ác bá cũng biết báo ân?”

“Đương nhiên, lưu manh ác bá cũng là người.”

Trước khi xuất môn, Cơ Hàn Băng nói sẽ mua cá trở về, hôm nay ăn cá. Mọi người rất cao hứng, nhưng, Cơ Hàn Băng trở về, hai tay trống trơn.

“Cá đâu?” Cơ Thiều Hoa hỏi.

“Hắc hắc hắc, Thiều Hoa, hôm nay phụ thân không mua cá trở về.” Cơ Hàn Băng vô cùng xấu hổ, áy náy cười nói.

“Vì sao, ngươi đem tiền cho người khác hả?” Trương Cẩm hỏi.

“Làm sao ngươi biết?” Cơ Hàn Băng kỳ quái, Trương Cẩm có thiên lý nhãn ư? Y trông thấy mình đem tiền cho người khác?

“Phụ thân!” Cơ Thiều Hoa sinh khí, thở phì phì trở lại trong phòng, cạch! Đóng cửa lại. Cửa rung hơn nửa ngày, thiếu chút nữa rơi xuống.

“Thiều Hoa, phụ thân thấy trượng phu của nữ nhân kia chết không có tiền mua quan tài, vô cùng đáng thương. Đưatiền cho nàng mua quan tài, giúp nàng chôn cất trượng phu, vừa mới về. Phụ thân biết phụ thân không giữ lời, ngày mai được không, ngày mai nhất định mua!”

“Ngươi quá mềm lòng, lúc phụ thân mềm lòng có nghĩ tới ta và gia gia không.”

“…… Phụ thân sai rồi, bảo bảo đừng tức giận, phụ thân không đúng, từ nay về sau không làm thế nữa, được không?”

Cơ Hàn Băng dỗ dành đứa con, Trương Cẩm và Cơ lão gia tuyệt không thương cảm Cơ Hàn Băng.

“Đáng đời!”

Cơ Thiều Hoa bố trí nhiệm vụ cho Trương Cẩm, “Trong nhà chỉ có ngươi rảnh rỗi, ta phải đi học, ngươi trông chừng cha ta, ngàn vạn lần không để hắn hảo tâm.”

“Vì sao ta phải trông chừng?”

“Ngươi ở nhà ta ăn chùa, chúng ta không đòi ngươi tiền, nên ngươi phải làm việc, ngươi có cái gì không hài lòng ư?”

“Không.” Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Cẩm thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta!

Lần đầu tiên Trương Cẩm cùng Cơ Hàn Băng bán chao, trên đường đi không ít người nhiệt tình chào hỏi.

“A Băng, ngươi thú lão bà khi nào thế?”

“Đúng vậy, thật tuấn mỹ.”

“Người ngốc cũng có phúc của người ngốc a.”

“Vốn ta còn định gả nữ nhi của ta cho ngươi, xem ra không cần.”

“Ngươ


XtGem Forum catalog