Quản Gia Công Cứng Nhắc

Quản Gia Công Cứng Nhắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

Thiên cảm thấy hạnh phúc nước mắt cũng muốn rớt xuống.

"Ăn

thật ngon oh!" Ăn thức ăn ngon, cô lập tức quên chuyện phiền não mới vừa rồi, lấy ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú vào hắn."Anh rất lợi hại a,

không có lò nướng, anh làm sao mà làm ra loại này a?"

"Một chút

kỷ xảo nhỏ." Chẳng qua là thoạt nhìn giống như thịt bò nướng kiểu Anh,

nhưng hắn cũng không phải dùng nướng , mà là dùng chiên .

"Trời

ạ! Trí Đạc, tôi thật không dám tưởng tượng nếu như hôm nay là Lục Nhi

cùng tôi đi Anh quốc, tôi sẽ trải qua cái dạng cuộc sống gì." Tài nấu

nướng của Lục Nhi chỉ so với cô khá hơn một chút, cô cái gì cũng không

biết, mà sở trường Lục Nhi chính là cơm rang trứng cùng nấu mì tôm.

Càng nói càng cảm giác mình hạnh phúc, cô không kìm hãm được mà nghiêng qua ở bên gò má hắn ấn xuống một cái hôn.

Trí Đạc bị hành động chủ động này của cô hù dọa cho, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cô, hai tay nắm dao nĩa bởi vì bất thình lình ngoài ý muốn phát

triển mà buông lỏng, ba lang một tiếng, dao nĩa rơi xuống mặt bàn.

Cho đến tiếng vang chói tai này truyền vào trong lổ tai Thiên Thiên, cô mới giật mình mình đã làm cái gì.

A! Ông trời! Cô làm sao làm ra chuyện như vậy? !

Màu đỏ thật nhanh nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cô vội vàng cúi đầu, làm bộ bận rộn ăn thịt bò trong mâm mình, không dám ngẩng đầu

nhìn hắn một cái.

Trí Đạc là một người thật thà, hắn mặc dù chú ý tới cô chỗ toát ra nét đáng yêu của con gái, nhưng không có nghĩ đến da mặt cô gái tương đối mỏng, tương đối có thẹn thùng, còn ngây ngốc hỏi:

"Cô tại sao hôn tôi?"

"Tôi. . . . . ." Cô tự mình lúng túng. Mặc

dù cô muốn làm như vậy đã rất lâu rồi, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong tưởng tượng, không nghĩ tới động tác của cô so ý tưởng của cô mau hơn,

hắn cách cô gần như vậy, cho nên không chút suy nghĩ cô liền hôn.

"Đây là phương thức cô cảm tạ người ta sao? Có thể hay không quá mức nhiệt

tình." Ngữ khí của hắn bất quá lại nghiêm chỉnh, một chút ý tứ tố khổ

cũng không có.

Nói không ra cảm thụ trong đầu, nghĩ đến cô làm

như thế này bày tỏ cảm tạ đối với người ta, trong lòng hắn liền phát ra

một loại cảm giác buồn buồn.

"Mới không phải đâu!" Thiên Thiên nghe hắn lúc này lên án cũng không cao hứng, cô mới không phải nữ sinh tùy tiện như vậy.

"Là bởi vì đối tượng là anh tôi mới làm như thế. . . . . ."

"Tại sao?" Hắn ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt khó hiểu nhìn cô:"Tại sao là tôi?"

Cô là muốn trêu hắn sao? Thủ đoạn này quá hạ lưu, tuyệt không cao minh.

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Tay chân cô luống cuống mà không dám

nhìn hắn, lơ đãng mà liếc về phía hắn, nhìn thấy cái vẻ mặt không hiểu

kia, cô tức giận: "Đâu có cái gì tại sao? Theo em đơn giản thích anh như vậy a!"

Cô đột nhiên tỏ tình khiến cho Trí Đạc phảng phất như bị sét đánh, kinh ngạc mà nói không ra lời.

Thật vất vả tìm về thanh âm của mình, Trí Đạc giọng khàn khàn nói: "Cái này đùa giỡn tuyệt không thú vị."

"Em không phải là nói giỡn, em là nghiêm túc !" Một tấm chân tình bị người

vặn vẹo thành bộ dạng đức hạnh này, Thiên Thiên cũng không cam tâm .

"Cô là thiên kim tiểu thư, tôi chỉ là một gã tổng quản nho nhỏ, cô không

thể nào yêu thích tôi, cô đừng trêu tôi nữa, tôi đã không phải là Khâu

Trí Đạc năm đó." Hắn cố giữ vững lạnh nhạt, nhưng ngữ điệu khẽ run đã

tiết lộ tâm tình của hắn.

Cái này đánh thẳng vào thật sự quá lớn, buổi trưa hôm nay trước, hắn đối với ấn tượng về cô còn dừng lại ở khi

còn bé cô không ngừng đùa dai đối với hắn cùng gây khó khăn, nhận định

cô là bởi vì cô xem hắn không vừa mắt cho nên mọi cách nhằm vào hắn,

nhận định hơn nhiều năm tính khí của cô vẫn cùng năm đó một dạng, ngây

thơ, điêu ngoa, tùy hứng cùng bất trị.

"Coi như em là thiên kim

tiểu thư vậy thì thế nào?" Cô không thích giọng nói xa cách của

hắn."Người nào quy định em không thể thích anh?"

"Này quá buồn

cười! Ở ngày hôm qua trước chúng ta có khoảng tám năm không gặp mặt, hôm nay cô thế nhưng mở miệng nói yêu thích tôi? Tôi bây giờ không cách nào không đem hình tượng của cô ở tám năm trước đây cùng hiện tại giống

nhau." Hắn rõ ràng không tin lời cô nói thích hắn như thế.

"Em là thật thích anh a!" Thiên Thiên gấp đến độ suýt khóc, cô thật hối hận

khi còn bé đối với hắn làm những thứ hành động ngây thơ kia, cô chỉ là

muốn khiến cho hắn chú ý, không sai, cô là muốn cho hắn chú ý tới, nhưng mà phản hiệu quả.

Khi đó tuổi quá nhỏ không hiểu chuyện, đợi đến cô phát hiện mình là ưa thích hắn thì cũng đã tạo thành một chút sai

lầm cũng không có phương pháp bù đắp.

"Anh đều không để ý người, em chỉ là muốn khiến cho anh chú ý. . . . . ."

"Cô nói như vậy ý là, cho nên cô gây khó khăn cho tôi khắp nơi, chỉ là bởi

vì muốn hấp dẫn tôi chú ý?" Hắn bây giờ không thể nào tin nổi lời của

cô.

Nghĩ như thế nào trách thế nào, chẳng lẽ cô vì trêu hắn ngay

cả chuyện thích hắn như vậy cũng có thể nâng lên? Cô cho là hắn sẽ tin

sao?

"Em biết em rất ngây thơ, em cũng hối hận." Cô cúi đầu sám hối.

Càng nghĩ càng buồn cười, Trí Đạc không khỏi hừ lạnh một tiếng."Phải không? Như vậy


Pair of Vintage Old School Fru