
Luân Đôn Điện Buckingham đường cái số năm mươi mốt
Nơi này là trường học quản gia nổi tiếng nhất toàn Anh quốc, rất nhiều quản gia ưu tú hoàn toàn thụ huấn ở đây, huấn luyện dày đặc nghiêm khắc, trở thành một quản gia có năng lực siêu cấp.
Khâu Trí Đạc, một người đàn ông tuổi trẻ đến từ Đài Loan, ở giữa một đám người phương Tây tóc vàng đặc biệt dễ thấy.
Cho nên hắn khiến người ta chú ý chẳng qua là hắn tóc đen, da vàng là đặc
tính chủng tộc Đông Phương, còn bao gồm dáng người hắn còn trẻ cùng tuấn tú.
Lúc tiếp nhận ghi danh thụ huấn người đảm trách nhìn thấy
hắn thì giật mình sửng sốt, còn cười cười nói đối với hắn: "Xin lỗi, nơi này của chúng tôi không phải là trung tâm huấn luyện người mẫu."
"Tôi biết, hơn nữa tôi cũng không phải là tới nơi này làm người mẫu, tôi là
một người quản gia." Khi hắn nói hắn là quản gia thì bộ dạng hắn một bộ
kiêu ngạo làm cho người ta không khỏi sững sờ.
Hắn lấy công việc
của hắn mà kiêu ngạo, hắn thích công việc của hắn, mặc dù hắn có chút
nghiêm túc, tựa như một dạng lão quản gia thâm niên của hoàng gia cổ đại bất cẩu ngôn tiếu (nghiêm túc).
Hôm nay là ngày hắn kết thúc tập huấn, hắn mang theo thành quả thụ huấn chuẩn bị trở về vào dinh thự
quản lý cùng cuộc sống của chủ nhân, không nghĩ tới, khi hắn tràn đầy tự tin bước vào cổng, trở lại gia viên mà hắn cư ngụ hai mươi lăm năm,
đồng thời cũng là nơi hắn công tác, nhận được một tin tức sấm sét như
vậy. . . . . .
"Trí Đạc, cậu làm quản gia thật là đáng tiếc!" Nhìn bản kế hoạch trên tay, nụ cười trên mặt
Phạm Đế Tư thỏa mãn chưa từng giảm xuống.
"Thiếu gia xin đừng nói như vậy." Nghe thiếu gia mà mình hầu hạ vài năm khen nói như vậy , nội
tâm hắn lại đắc ý lại vui mừng."Đây là việc tôi phải làm." Hắn cung kính khẽ cúi mình vái chào.
Phạm Đế Tư nhìn người từ nhỏ lớn lên cùng mình, bạn chơi từ tuổi thơ kiêm bạn học đại học nhưng vẫn tuân thủ
nghiêm ngặt mà phân rõ chủ tớ, trong lòng có cảm giác rất vô lực.
Trí Đạc là một thanh niên vô cùng có đầu óc buôn bán, hắn lúc ở kỳ thi lại
muốn buông tha mà điền bản tự nguyện, quyết định dự thi tuyển sinh khoa
ăn uống.
Phạm Đế Tư biết tâm nguyện của hắn, hắn tưởng tượng hắn
kính yêu một dạng của phụ thân, làm một gã quản gia xứng chức, thay chủ
nhân chia sẽ công việc, cũng bởi vì chủ nhân mà tự mình bận rộn chế biến thức ăn dinh dưỡng lại mỹ vị, làm chút thức ăn khuya, hắn thích chiếu
cố người khác, cho nên từ nhỏ hắn xem thành chủ nhân mà tôn kính, phục
vụ, mặc cho Phạm Đế Tư nói thế nào, hắn vẫn không thay đổi, khiến cho
Phạm Đế Tư thường là vừa bực mình vừa buồn cười.
Bất quá, đối với bất kỳ yêu cầu của hắn, Trí Đạc cũng chưa từng phản đối, giống như
chuyện dự thi đại học, một câu của hắn, "Mình tương đối cần một tổng
quản có thể sau này giúp mình chia sẻ công việc." Hắn liền buông tha
chuyện dự thi khoa ẩm thực, tạo nên đứng đầu bảng khoa về thành tích ưu
tú học tập, thành bạn học đại học của hắn.
Mặc dù mấy đời Khâu
gia làm việc ở Phạm gia, nhưng Phạm Đế Tư không cho là Trí Đạc cũng đi
cùng hướng với phụ thân hắn, tổ phụ đường giống nhau, hắn không phản đối Trí Đạc rời khỏi Phạm gia, càng không để ý Trí Đạc không có giống một
dạng phụ thân hắn mà chiếu cố tất cả chuyện lớn nhỏ Phạm gia bọn họ.
Bất quá rõ ràng, Trí Đạc lại vô cùng để ý.
"Trí Đạc, cậu biết mình vẫn luôn đem cậu trở thành anh em mà đối đãi, cậu
vẫn làm rất tốt, mình rất cảm tạ cậu nhiều năm qua vì mình mà làm hết
thảy." Phạm Đế Tư cảm khái nói.
Kể từ sau khi phụ tá của hắn kiêm bạn tốt phản bội hắn, chuyện công việc lại càng tới càng nhiều, làm
phiền Trí Đạc giúp một tay, hắn có thể tránh lo âu công việc về sau,
đáng tiếc. . . . . .
Nếu không phải là hắn không tìm được người
tốt hơn, hắn cũng sẽ không lựa chọn đem trợ thủ tốt chuyện nghiệp cùng
trên sinh hoạt tốt như vậy mà tặng cho cái đại phiền toái đó.
"Thiếu gia, cậu có chuyện phiền lòng?" Khâu Trí Đạc nhạy cảm phát hiện mặt
thiếu gia lộ vẻ ưu sầu, này không được, khi quản gia muốn cho chủ nhân
cuộc sống thoải mái, cũng muốn cho tâm tình chủ nhân vui vẻ, hắn phải
tra rõ là nguyên nhân gì để cho thiếu gia hắn luôn luôn kính yêu khổ
não, cũng nghĩ hết biện pháp để giải quyết.
"Đúng vậy a, mình có chuyện muốn phiền cậu." Phạm Đế Tư cười khổ.
"Thiếu gia đừng nói như vậy, chỉ cần chuyện có thể làm cho thiếu gia bớt buồn phiền, Trí Đạc sẽ làm tất cả."
Nghe vậy, Phạm Đế Tư mừng rỡ mà cười ra."Trí Đạc, cậu thật là giúp mình một
việc lớn." Không cho hắn có cơ hội hỏi thăm, Phạm Đế Tư một hơi liên hồi nói xong."Thiên Thiên tháng sau sẽ tới Anh quốc tự mình du lịch hai
tháng, xin mời cậu giúp mình nhìn nó, chiếu cố nó, đừng làm cho cuộc
sống của một cô gái ở Anh quốc, quá nguy hiểm."
Khâu Trí Đạc nghe không khỏi sững sờ.
"Thiếu gia. . . . . ." Hắn nhất định là nghe lầm, thiếu gia làm sao có thể đem hắn giao cho cái đó. . . . . . Cái ma nữ đó!
"Trí Đạc, mình không tìm được người có thể giúp mình chuyện này, nếu không
phải là bất đắc dĩ, mình cũng không muốn để cho cậu rời khỏi, nhưng mà. . . . . . Ai!" Phạm Đế Tư