
ấu một bàn thức ăn ngon, nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, người sao còn chưa về
tới? Hàn mẹ không khỏi lo lắng, trong miệng liên tục lẩm bẩm thế nào còn chưa về.
“Có cái gì mà bà phải lo lắng? Không phải có Kiến Quốc
cùng về hay sao? Không có chuyện gì đâu.” Cha Hàn nhìn vợ lo lắng, không nhịn được nói.
“Tôi lo cho con gái tôi thì phiền đến ông không?
Ông không quan tâm con gái thì thôi, còn không cho người khác quan tâm
nữa sao?” Mẹ Hàn tức giận trả lời.
“Bà… Bà thì biết cái gì chứ!”
“Được rồi mà, cha, mẹ! Một chút chuyện nhỏ như vậy có gì đâu mà phải tranh
cãi. Con nghĩ Mai Tử cùng Kiến Quốc cũng sắp về rồi, trong thư nói buổi
chiều tàu sẽ đến ga mà. Cha mẹ cũng biết đấy, bây giờ là cuối năm, người về quê cũng đông, chậm một chút cũng là bình thường. Mẹ không cần lo
lắng đâu, không có việc gì.”
Hàn Tĩnh nói một hồi mới làm cho cha mẹ ngừng lại, trong lòng lấy làm kỳ quái cha mẹ cũng già rồi, sao tính
khí càng lúc lại càng giống trẻ con như vậy? Trong nhà cha mẹ động một
chút là cãi vã, có lúc chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà ầm ĩ nửa ngày, hoàn hảo là cuối cùng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Lúc Hàn Mai về đến nhà đã nhìn thấy cha đang ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc,
mẹ ở một bên đi tới đi lui, anh trai đang ngây người ngồi trước bàn,
trên bàn bày đầy món ăn.
Vừa nhìn thấy con gái về nhà, mẹ Hàn liền nhào tới.
“Mau, để mẹ xem con có gầy đi không?” Mẹ Hàn chỉ sợ con gái đến bộ đội phải chịu khổ.
“Mẹ, xem mẹ nói kìa, con ở trong bộ đội cũng không phải là không có cơm ăn,
làm sao sẽ gầy đi! Mẹ xem con so với trước đây còn mập lên đó!”
Hàn mẹ cẩn thận nhìn quanh Hàn Mai một vòng, thấy con gái nói cũng đúng,
sau khi theo quân trên người quả thật có thêm ít thịt, xem ra Triệu Kiến Quốc không để cho con gái bà chịu khổ.
“Hai mẹ con bà vào nhà
nói tiếp có được không? Giữa mùa đông còn đứng trong sân hứng gió lạnh
chắc?” Cha Hàn thấy mẹ Hàn kéo tay Hàn Mai đứng giữa sân, tức giận nói.
“Đúng vậy, mẹ, thức ăn cũng sắp lạnh rồi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại nói chuyện.” Hàn Tĩnh cười nói.
“Ai u, mẹ quên mất, sủi cảo vẫn còn ở trong nồi.” Hàn mẹ nói xong, vội vàng chạy vào bếp xem sủi cảo.
……………
Người một nhà vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ, hòa thuận, Hàn Mai cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hàn Mai thầm nghĩ sao cô không thấy chuyện người nhà bình
an, vui vẻ chung sống là điều tốt nhất chứ? Kiếp trước sao lại vì theo
đuổi cái tình yêu chó má gì mà bỏ qua điều này?
Buổi tối, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc nằm trên giường nói chuyện. Triệu Kiến Quốc không
biết là vô tình hay cố ý vuốt lưng Hàn Mai.
“Vợ, gần đây hình như hông em có thêm không ít thịt.”
“Anh đang chê em mập?” Hàn Mai giọng khẳng định.
“Sao anh lại chê em mập chứ?”
“Còn không phải, anh vừa nói xong! Chính miệng anh nói đó!” Hàn Mai nhất quyết không tha.
“Anh nói là hông em so với trước kia có thêm không ít thịt, nhưng cũng chưa
nói anh ghét bỏ em! Theo anh thấy, nên nuôi mập chút nữa thì tốt hơn.”
“Tốt cái gì? Anh nghĩ em là heo chắc? Nuôi mập rồi làm thịt đúng không!” Không biết làm sao, Hàn Mai càng nói lại càng nổi giận.
“Nhiều thịt một chút sờ mới thoải mái, không đau tay…”
“Tốt, anh không những chê em bây giờ mập, còn chê trước đây em làm đau tay
đúng không?” Hàn Mai không chờ Triệu Kiến Quốc dứt lời, nói chen vào.
Triệu Kiến Quốc không hiểu hôm nay vợ ăn nhầm cái gì mà hỏa khí lớn như vậy.
Không chỉ có hôm nay, thời gian này cô động một chút là nổi giận. Thảm
nhất là mỗi lần vợ nổi giận đều trút lên người anh, ở trước mặt người
ngoài lại rất bình thường, vừa về tới nhà lại bắt đầu. Còn thích khóc
nữa, nước mắt rơi không ngừng, mặc anh dụ dỗ bao lâu cũng không nín. Nếu lúc này mà anh không có biện pháp thì nước mắt của cô chẳng khác nào
nước lũ tràn đê mất.
Vì thế, Phó Doanh Triệu phát huy trọn vẹn
phẩm chất ưu tú của quân nhân, lấy tốc độ sét đánh đụng ngã vợ nhỏ đang
tức giận, chặn lại cái miệng đang muốn phản bác của cô, kết tiếp chính
là quá trình lao động vinh quang.
Gần trưa hôm sau Hàn Mai mới tỉnh lại, miễn cưỡng nhìn mặt trời chiếu sáng ngoài cửa sổ, không muốn rời giường.
Triệu Kiến Quốc vào phòng thấy vợ vẫn đang nằm trong chăn, trêu chọc.
“Con sâu lười, còn chưa chịu rời giường à?”
“Ai nha, anh để cho em ngủ thêm một chút đi! Bình thường ở bộ đội muốn ngủ
lấy lại sức cũng không được, bây giờ về nhà rồi, anh để em ngủ nướng
đi!” Hàn Mai làm bộ đáng thương cầu tình.
“Được rồi, vậy em ngủ
tiếp đi! Anh đi thăm con gái của Thạch Đầu đây.. không biết là người nào lúc trước còn la hét muốn cho tiểu bảo bảo nhận mình là mẹ nuôi nhỉ?”
Triệu Kiến Quốc nói xong, làm bộ sẽ đi ra ngoài.
“A…. Anh đứng lại, em dậy là được chứ gì! Anh chờ em một chút…”
……….
Hai người mè nheo, cuối cùng cũng đi tới nhà Thạch Đầu trước giờ cơm trưa.
Hai tháng trước, Tiểu Thúy sinh con gái, Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị quà
tặng từ khi nhận được tin, quần áo nhỏ, giày nhỏ, mũ quả dưa đều mua đầy đủ, cô còn đặc biệt đi đánh một bộ Trường Mệnh Tỏa cho đứa bé đeo trên
cổ và tay.
Vừa đến cửa nhà Thạch Đầu