
dây, sợi
nào chắc một chút, để anh buộc hai cái chăn mang về.” Triệu Kiến Quốc
nói xong, kéo một cái bàn tròn ra giữa phòng, trèo lên trên cởi nút buộc cái chăn lúc trước Thạch Đầu treo trên xà nhà xuống.
Nghe được
giọng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng
“Vâng” một tiếng, lặng lẽ cúi đầu xoay người đi tới phòng bên. Cô không
nhìn thấy ở một khắc khi cô xoay người, Triệu Kiến Quốc dừng lại công
việc trên tay, nhìn bóng lưng cô như có điều suy nghĩ.
Phòng bên
cạnh này bình thường đều dùng để chứa đồ, có đồ là do lúc Hàn Mai gả tới mua thêm, cũng có đồ là do năm xưa cha mẹ Triệu Kiến Quốc lưu lại.
Trước khi hai người kết hôn, Triệu Kiến Quốc đều ở bộ đội không trở về, sau
khi kết hôn rồi mới tính ở lại nhà cũ của Triệu gia. Căn nhà này cũng
phải hơn hai mươi năm rồi không có người ở, trong lúc nhất thời muốn
chỉnh trang lại cũng không dễ, thời gian Triệu Kiến Quốc nghỉ kết hôn
lại có hạn, cho nên căn nhà này đều là do người của Thạch gia giúp đỡ
quét dọn.
Lúc ấy bởi vì thời gian có chút gấp rút, người Thạch
gia cũng chỉ sửa sang lại phòng ngủ chính, phòng bếp, phòng khách và một khoảng sân phía ngoài, còn căn phòng nhỏ bên cạnh này cứ thế trở thành
nhà kho, đồ dùng trước kia của cha mẹ Triệu Kiến Quốc để trong phòng ngủ chính đều dọn hết qua bên này.
Trước kia khi còn ở nhà, Hàn Mai
cũng ngại trong phòng vừa bẩn vừa loạn, cộng thêm chuyện cô sẽ sớm theo
quân, nên cũng không có tâm tư để ý tới căn phòng này, căn phòng này
trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn y thế đó.
Hàn Mai ở trong
phòng tìm mãi cũng không tìm được sợi dây nào đủ chắc để buộc chăn,
ngược lại phát hiện ra trong rương lớn cũ kỹ ở góc phòng có một hộp gỗ
hết sức tinh sảo.
Hàn Mai tò mò mở hộp gỗ ra, thấy bên trong có
hai túi lớn, túi bên trên đặt chỉnh tề mười mấy phong thư, túi phía dưới là một quyển sổ bìa da nhỏ. Hàn Mai cầm quyển sổ nhỏ kia lên lật một
tờ, chỉ thấy bên trên giấy có ghi một đoạn.
“Ngày chín tháng sáu, hai mươi bảy tháng năm âm lịch.
Bốn giờ sáng hôm nay, Tú Tú đột nhiên lay tôi tỉnh dậy, cô ấy kêu đau bụng, có thể là sắp sinh. Tôi lúc ấy liền hoảng hồn, không biết phải làm gì
mới phải, thật lâu mới phản ứng lại được, vội vã mặc quần áo tử tế sang
gõ cửa nhà Thạch Trung. Mẹ hắn làm bà đỡ hơn 30 năm, giao Tú Tú cho bà
cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra!
Mặc dù đứa bé Tú Tú mang trong bụng không phải con ruột của tôi, cũng
không phải là đến trong sự mong chờ, nhưng tôi hi vọng nó có thể bình an từ trong bụng mẹ đến nhân gian, tôi sẽ yêu thương nó như con ruột…”
Đọc đến đây Hàn Mai bất chợt khép sổ lại, tay đang nắm quyển sổ cũng run
lên, lòng bàn tay không tự chủ toát mồ hôi, trái tim cũng đập lọan lên
trong ngực. Nếu không phải cô đang ngồi, nói không chừng hiện tại đã
không thể đứng vững rồi. Hiện tại trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng,
không ngừng lặp lại dòng chữ “không phải con ruột của tôi” , “không phải con ruột của tôi”….
Những chữ này không ngừng nhảy ra trong đầu Hàn Mai, tựa như đơn khúc tự động tuần hoàn tái diễn từng lần một.
Hàn Mai cứ như vậy ngồi bên cạnh hòm gỗ lớn, cố gắng hít sâu mới từ trong
khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Cô nỗ lực thật lâu mới bình ổn được tâm trạng, từ từ suy nghĩ rõ ràng từng điểm một.
Rất rõ ràng, đây là một quyển nhật ký, nếu như không có gì nhầm lẫn thì chính là của cha
Triệu Kiến Quốc, người cha chồng mà cô chưa từng được gặp mặt. Bởi vì mẹ chồng Lưu Tú không biết chữ, hơn nữa đoạn văn vừa rồi rõ ràng là ghi
chép lại chuyện lúc mẹ chồng sinh Triệu Kiến Quốc. Nhìn chữ viết cũng
biết người viết ra có trình độ văn hóa không thấp, mỗi chữ viết ra đều
có lực, chỉnh tề thẳng hàng, tự tin, không thể nào là do một người ở
nông thôn viết ra được. Lần trước cô nghe lén cha mẹ nói chuyện cũng đã
nghe cha nói qua, cha của Triệu Kiến Quốc là thanh niên tri thức, là
người đọc sách. Cho nên, hiện tại có thể xác định quyển sổ này nhất định là của cha chồng Triệu Hoài Minh.
Như vậy nội dung bên trong
không thể là giả rồi, nhưng nếu sự thật là thế, Triệu Kiến Quốc không
phải là con trai của Triệu Hoài Minh, vậy anh là con của ai?
Mẹ chồng Lưu Tú có con riêng với người đàn ông khác?
Nhưng có người đàn ông nào bị đội nón xanh lên đầu còn có thể hào phóng nói
sẽ yêu thương con của người khác như con ruột của mình đây? Người như
vậy, cho dù có cũng tuyệt đối hiếm thấy.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Hàn Mai vừa định mở nhật ký ra đọc tiếp thì nghe thấy tiếng Triệu Kiến Quốc gọi từ phòng bên.
“Vợ, em tìm được dây chưa?”
“Bên này hình như không có, hay là anh sang nhà Thạch Đầu xem, chắc là có
đấy!” Hàn Mai vừa nghe thấy giọng Triệu Kiến Quốc, theo bản năng đem đồ
trên tay ném vào rương, đóng lại, đặt mông ngồi lên trên.
“Vậy
anh đi xem một chút, em cũng đừng tìm nữa, ở trong sân chờ anh là được
rồi.” Triệu Kiến Quốc vốn là muốn chạy sang với Hàn Mai, nhưng nghe thấy Hàn Mai nói như thế liền chạy sang nhà Thạch Đầu mượn dây buộc.
Hàn Mai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người