
hào mọi người, mọi người cứ
gọi tôi là Mai Tử, sau này cùng làm việc với nhau, nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”
Hàn Mai nói xong cũng không có ai đáp lại, mỗi người đều duy trì vẻ bận rộn công việc, chỉ có cô gái trẻ tuổi gọi Tiểu Đỗ là nhìn cô cười coi như chào hỏi. Hàn Mai cũng cười đáp lại, không để ý
tới những người còn lại, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu lột vỏ quýt.
Trên thế giới này có rất nhiều người sẽ thấy mình không vừa mắt, Hàn Mai cô
cũng không cần thiết vì những người như vậy mà phải tức giận, đúng
không?
Bởi vì trong kiếp trước đã từng làm việc này một thời gian dài, Hàn Mai không cần cố hết sức đã lột vỏ hết một thùng quýt, so ra
còn nhanh hơn mấy công nhân khác một chút.
“Chị Mai Tử, chị làm nhanh thật đấy! Em làm ở đây nửa năm rồi mà còn không bằng chị.”
“Nào có như vậy chứ.” Hàn Mai chỉ cười, không có biện pháp, cô cũng không
thể nói rằng kiếp trước mình mình đã làm việc này rất nhiều năm được.
“Mai Tử còn lợi hại hơn nữa kia! Mấy người không biết chứ, cô ấy còn mở một
quán rượu ở quê đấy. Một phụ nữ, chồng không ở nhà, nhà chồng lại không
có ai, cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng Hàn Mai lại làm được, không
những nấu ăn ngon mà người lại xinh đẹp, đàn ông mà nhìn thấy cô ấy đều
yêu thích đó!” Tào Thải Ngọc cố ý lớn tiếng nói tiếp.
Hàn Mai
nghe xong lời này liền sầm mặt, lời này mà cũng có thể nói ra được? Cái
gì gọi là ‘đàn ông nhìn thấy cô ấy đều yêu thích’?
Công nhân nữ
xung quanh nghe xong càng thêm khinh bỉ nhìn Hàn Mai. Phụ nữ nếu quá
giỏi giang, người chồng sẽ bị cho là không có bản lãnh, cho nên đại đa
số phụ nữ nếu không phải bất đắc dĩ đều không xuất đầu lộ diện ra bên
ngoài, chứ đừng nói đến là làm ăn giống như đàn ông. Như Hàn Mai, chồng
không ở nhà, cha mẹ chồng cũng không có, ra ngoài làm ăn buôn bán sẽ bị
người khác nói xấu, hơn nữa mấy câu của Tào Thải Ngọc chính là viết lên
trán Hàn Mai ba chữ “Không Đứng Đắn” thật to.
Hàn Mai đã nghĩ
thái độ Tào Thải Ngọc hôm nay rất quỷ dị, hai lần gặp mặt trước rất rõ
ràng là cùng cô không hợp nhau, vừa rồi Hàn Mai còn tưởng rằng cô ta vì
chuyện lần trước mà áy náy, không nghĩ tới thật đúng là chó không đổi
được tính.
Tất cả mọi người đều nghe được ý tứ trong lời nói của Tào Thải Ngọc, chỉ có Tiểu Đỗ là dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hàn Mai.
“Chị Mai Tử thật lợi hại! Em cũng muốn được như chị, nếu như mở được cửa tiệm vậy thì có thể có tiền cho em trai đi học.”
“Mọi người đừng nghe chị Thải Ngọc nói. Bạn thân của Triệu Kiến Quốc nhà tôi muốn mở tiệm ăn nhưng không đủ tiền vốn, hai vợ chồng tôi lại còn chút tiền tạm thời chưa dùng đến, không bằng đưa cho người bạn kia vay để
quay vòng, nhưng người ta sống chết không chịu nhận. Cuối cùng người bạn kia nói số tiền đó coi như góp vốn, kinh doanh có lãi thì hàng năm đưa
cho chúng tôi một khoản hoa hồng rồi mới chịu nhận tiền. Tôi và Kiến
Quốc không có biện pháp nên đành đồng ý với người ta. Thật ra cũng chỉ
là một tiệm cơm nhỏ, đâu phải quán rượu gì đâu! Bình thường tôi cũng
không hay đến tiệm, bởi vì mới khai trương nên chưa tìm được đầu bếp, vợ của người bạn kia lại đang mang thai, cha mẹ cũng lớn tuổi, tôi mới đến giúp nấu ăn vài ngày. Chuyện lớn nhỏ trong tiệm đều do một mình người
bạn kia quản lý, một người phụ nữ như tôi nào có biết làm cái gì chứ? Để tôi trông nom cũng không trông nom nổi. Nào có được như chị Thải Ngọc
nói, một mình cũng có thể mở tiệm được. Nếu như thật sự được, tôi có thể bỏ buôn bán đến bộ đội theo quân sao? Chị Thải Ngọc, chị muốn làm em
mất mặt cũng không thể nói như vậy được, da mặt em mỏng lắm.”
Hàn Mai nói nửa ngày cũng không biết đám phụ nữ kia có nghe được ý tứ trong lời cô không, nhưng một lát sau cũng có vài người khách khí hàn huyên
với cô đôi ba câu. Còn Tào Thải Ngọc cả buổi sáng đều sầm mặt, điều này
làm Hàn Mai cảm thấy rất hả giận.
Từ xưởng về nhà cũng phải một
đoạn dài nên Hàn Mai không tính về nhà vào buổi trưa. Xưởng đóng hộp
cũng có nhà ăn cho công nhân, nhưng những món ăn kia Hàn Mai thực sự
không dám khen tặng, vì thế mỗi sáng sớm cô đều chuẩn bị hai phần cơm
trưa, một phần cất trong tủ để Triệu Kiến Quốc ăn trưa, một phần cô mang theo tới xưởng.
Hàn Mai rất chú trọng chuyện ăn uống, một mặt là vì mỗi ngày Triệu Kiến Quốc đều tham gia huấn luyện, hao tốn rất nhiều
sức lực, trước kia cô chưa theo quân thì không nói làm gì, hiện tại cô
không thể không lo cơm nước cho chồng mình được. Mặt khác bởi vì Hàn Mai cũng thấy đến thời điểm nên có con rồi. Thân thể của cô không tốt lắm,
về sau mang thai chỉ cần không chú ý cẩn thận rất dễ bị xảy thai. Hơn
nữa chuyện mất đứa bé trong kiếp trước luôn ám ảnh Hàn Mai, cho nên lần
này cô càng thêm đặc biệt cẩn thận.
Kiếp trước khi cô biết mình
không thể sinh con nữa đã đến rất nhiều bệnh viện, cũng thử qua rất
nhiều phương thuốc, trong đó có không ít thuốc điều dưỡng thân thể. Lúc
ấy cô luôn cho rằng Lý Khải Dân thay đổi là vì cô không bảo vệ được con
của hắn, sau lại không có con được nữa, hắn mới đối xử với cô như vậy,
ngày ngày buộc chính mình uống t