
i, một mình ở
nhà cả ngày rảnh rỗi nhàm chán liền muốn tìm một công việc để làm.
Lưu Anh theo quân đã hai năm, bởi vì phải chăm sóc Bình Bình cũng không có
tìm người giúp an bài công việc, những chuyện kiểu này phải hỏi chị may
ra mới tìm ra điểm hữu dụng.
“Em muốn tìm việc?”
“Vâng.
Chị cũng thấy đấy, tay em cũng đã khỏi, cả ngày ngồi đợi ở nhà cũng
không được việc gì. Như chị còn có Bình Bình, một ngày trôi qua cũng
nhanh hơn. Em thì chưa có con, Kiến Quốc cũng không thường xuyên ở nhà,
cho nên em mới muốn tìm việc, coi như là giết thời gian cũng tốt.”
“Em nói cũng không sai, nhưng muốn tìm việc trong bộ đội cũng không dễ dàng đâu, còn phải phụ thuộc vào ý của mấy vị lãnh đạo nữa.”
“Không còn cách nào khác à?”
“Nếu không để Liên trưởng Triệu nhà em đi hỏi Doanh trưởng Ngô đi. Nghe nói
vợ Doanh trưởng hợp tác với người khác mở một xưởng trái cây đóng hộp
gần đây, cũng có vài vị quân tẩu trong bộ đội đến đó làm việc. Triệu
Kiến Quốc nhà em là do một tay Đoàn trưởng Ngô bồi dưỡng, hỏi một chút
chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Được, vậy để đến tối em sẽ nói với anh ấy.”
………….
Triệu Kiến Quốc về nhà thì thấy vợ đang ngồi trên sofa phòng khách ngủ gật.
Gần đây anh mải bận chuyện khảo hạch trong bộ đội, đi sớm về trễ, hai vợ chồng ở cùng nhau cũng chỉ được vài giờ lúc đi ngủ. Mọi lần đến giờ này Hàn Mai đều đã ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại Hàn Mai thấy quần áo trong
phòng tắm mới biết đêm trước Triệu Kiến Quốc có về nhà. Hôm nay vì có
chuyện cần nói nên Hàn Mai mới không đi ngủ, ngồi chờ Triệu Kiến Quốc
về, thế nhưng chờ mãi lại thành ra ngủ gật.
Triệu Kiến Quốc đến
gần, nâng đầu Hàn Mai tựa vào trên vai mình, một tay xuyên dưới nách,
một tay vòng quanh chân, nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy.
Hàn Mai đang ngủ cảm thấy thân thể đung đưa, tỉnh lại, phát hiện mình bị Triệu Kiến Quốc ôm vào trong ngực.
“Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa? Em phần cơm tối cho anh, để em đi dọn.” Hàn
Mai nhảy xuống khỏi ngực Triệu Kiến Quốc, vội vã chạy vào trong bếp.
“Muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ?”
“Nhớ anh quá!” Hàn Mai bưng ra một đĩa thức ăn đặt lên bàn.
Triệu Kiến Quốc nắm hai vai Hàn Mai để cô đứng trước ngực mình, nhìn cô chằm
chằm, mập mờ nói, “Vậy tối nay phải xem vợ rốt cuộc có bao nhiêu nhớ
anh.”
Trong nháy mắt Hàn Mai liền đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh nói, “Lại không đứng đắn rồi, mau đi rửa tay ăn cơm đi!”
Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn Mai hồng mặt, cảm thấy rất mê người, khiến anh chỉ
muốn trực tiếp khiêng cô ném lên giường, nhưng mà bây giờ cũng không
phải là thời điểm tốt, cho nên anh chỉ có thể cố nén kích động xuống, đi rửa tay, ngồi xuống ăn cơm.
“Kiến Quốc, thương lượng với anh một chuyện.”
“Nói.” Triệu Kiến Quốc đơn giản, dứt khoát nhả ra một chữ.
“Em muốn đi tìm việc làm.”
“Ở nhà không tốt sao? Anh cũng không phải là không nuôi nổi em!” Tinh quang trong mắt Triệu Kiến Quốc chớp lóe.
“Anh nói đi đâu đấy! Em chỉ là cảm thấy ở nhà một mình có chút nhàm chán mà thôi.”
Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài. Cũng đúng, vợ chưa tới bộ đội thì anh mong cô sớm theo quân, hiện tới cô tới rồi anh lại không có thời gian bên
cạnh cô, cô đương nhiên sẽ thấy nhàm chán.
“Em muốn làm cái gì?”
“Em nghe chị Lưu Anh nói vợ của Doanh trưởng Ngô mở một xưởng trái cây đóng hộp, có vài quân tẩu cũng đến đó làm việc. Em muốn đến đó làm, anh thấy thế nào?”
Triệu Kiến Quốc không nói gì, suy nghĩ trong chốc lát
mới nói, “Ngày mai anh sẽ tìm Doanh trưởng nói chuyện, dù sao anh cũng
đã tính chuyện xin việc cho em rồi, có điều tay em bị thương nên chưa
kịp an bài thôi.”
Triệu Kiến Quốc đã nói như vậy, chuyện xin việc coi như đã thành công một nửa, Hàn Mai vui mừng, nhiệt tình gắp thức ăn vào bát Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên sẽ không bỏ
qua một cơ hội tốt như vậy, đêm đó kéo Hàn Mai vào giường giày vò đến
khi trời gần sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau, Triệu Kiến Quốc đi tới phòng làm việc của Doanh trưởng Ngô Bân.
“Báo cáo!”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!” Doanh trưởng Ngô đầu cũng không ngẩng lên nói.
“Muốn nhờ Đoàn trưởng giúp một chuyện, thu xếp cho vợ tôi tới xưởng của chị dâu làm việc.”
Ngô Bân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc, nghiêm mặt nói,
“Tiểu tử cậu mời khách uống rượu cũng không có tôi, hiện tại có chuyện
muốn nhờ vả mới thèm nhớ đến tôi.”
Triệu Kiến Quốc thành thật
đáp, “Tôi cũng là vì nghĩ cho Doanh trưởng thôi! Nếu để chị dâu phát
hiện ra anh lén uống rượu, vậy thì lần này không chỉ là về nhà mẹ đẻ ở
mười ngày nữa đâu.”
“Cậu…”
Ngôi Bân bị lời của Triệu Kiến
Quốc làm cho á khẩu, không trả lời được, cảm thấy bản thân mất hết mặt
mũi trước tiểu tử thối này, nhưng nếu để vợ ở nhà nháo lên thật sự là
không chống đỡ được.
Dạ dày Ngô Bân vẫn luôn không tốt, mấy năm
trước ra chiến trường phải chịu đói một thời gian dài, bây giờ mỗi lần
uống rượu xong đến hôm sau đều bị đau bụng. Lần trước bởi vì nhất thời
vui mừng uống hơi nhiều với binh sĩ, về nhà liền ngủ luôn tại phòng
khách, sáng ngày hôm sau chưa tỉnh lại thì vợ đã dọn đồ âm thầm chạy về
nhà mẹ rồi.