Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

hí Cường cau mày nhìn Tào Thải Ngọc, bảo cô xuống dưới

lầu đứng đợi. Tào Thải Ngọc giống như được đặc xá, nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng hấp tấp vội vàng rời đi của Tào Thải Ngọc, Đặng Chí Cường bất đắc dĩ thở dài.

Hàn Mai nghĩ thấy mình ngồi lại có chút lúng túng, cũng lấy cớ đi pha trà,

chạy vào phòng bếp, để hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

Chờ Hàn Mai ra lại phòng khách, Đặng Chí Cường đã về, còn một mình Triệu

Kiến Quốc ngồi trên ghế salon hút thuốc. Hàn Mai đi tới ngồi xuống bên

cạnh, rất tự nhiên tựa vào trong ngực Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc, ôm Hàn Mai, cẩn thận đỡ tay của cô, cúi đầu

dựa vào bên tai cô hỏi, “Có phải em trách anh không?”

Hàn Mai biết anh muốn chỉ chuyện gì, ở trong ngực anh lắc đầu.

Triệu Kiến Quốc hôn lên trán Hàn Mai, “Uất ức em.”

Hàn Mai vẫn lắc đầu.

Uất ức sao? Không! Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cái gì cũng không uất ức. Lần này Hàn Mai bị

thương, Triệu Kiến Quốc nghỉ hai ngày ở nhà chăm sóc cô, sau đó lại trở về sân huấn luyện. Thế nhưng chuyện trong nhà đều không để Hàn Mai phải làm, anh không rảnh sẽ nhờ Lưu Anh chăm sóc Hàn Mai, huấn luyện sau lập tức chạy về nhà.

Phạm Bằng nhìn xong không khỏi cảm thán, Liên trưởng có vợ rồi đúng là trở thành người khác!

Trong nhà, ba bữa cơm đều là Triệu Kiến Quốc làm, có lúc anh không kịp về nấu cũng sẽ đem thức ăn làm xong từ trước, cất trong hộp giữ nhiệt, để Hàn

Mai tự lấy ra ăn, hoặc là trực tiếp để Hàn Mai sang nhà Lưu Anh ăn cơm.

Triệu Kiến Quốc ít khi nấu ăn, để anh đi huấn luyện còn đơn giản hơn nhiều so với bảo anh cầm đũa đảo thức ăn. Một người đàn ông cao lớn lại mặc tạp

dề màu sắc rực rỡ, đứng trong bếp vung đũa, Hàn Mai nhìn kiểu gì cũng

thấy buồn cười.

Về phần món ăn Triệu Kiến Quốc làm ra, không phải quá nhiều muối, cũng là quá ít dầu, không mặn thì là cháy khét, nhưng

lại nhất quyết không để Hàn Mai làm, cuối cùng Hàn Mai không thể làm gì

khác hơn là đứng một bên chỉ anh làm từng bước một. Muối, dầu, gia vị…

đều để anh dùng thìa xúc trước, Hàn Mai thấy đủ lượng mới dám thêm vào

nồi. Sau một khoảng thời gian, tay nghề của Triệu Kiến Quốc quả thật

tiến bộ không ít.

Chuyện tắm rửa mới là điều khiến Hàn Mai đau

đầu nhất. Điều kiện bây giờ tất nhiên không sánh được với mấy chục năm

sau, mỗi lần tắm đều phải đun trước một ấm nước nóng rồi pha lẫn với

nước lạnh, đặt lên bệ xi măng trong góc phòng tắm, sau đó mới dùng gáo

dội lên người, kiểu tắm như vậy rất dễ làm vết thương trên tay Hàn Mai

dính nước.

Triệu Kiến Quốc ngược lại rất thông minh, lấy lý do

này quấn quýt chặt chẽ nói phải giúp Hàn Mai tắm. Mỗi ngày huấn luyện

xong về nhà đều lôi kéo Hàn Mai vào phòng tắm, nắm tay phải của cô giơ

lên thật cao, cả người động thủ tắm cho cô. Mặc dù chuyện thân mật nhất

hai người cũng đã làm hết, Hàn Mai cũng đã không mặc gì đứng trước mặt

Triệu Kiến Quốc nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.

Lúc bắt đầu còn tốt, nhưng càng về sau Triệu Kiến Quốc càng không thành thật, một người tắm biến thành hai người tắm, nói cái gì mà không muốn phải đun nước

nóng lần nữa, Hàn Mai chỉ có thể liếc anh, trong lòng thầm nghĩ, ‘anh

tưởng em không biết bình thường anh đều tắm nước lạnh sao?’ Cũng may anh cũng sợ làm ướt vết thương của Hàn Mai, chỉ tiện tay sờ sờ một số chỗ,

chưa làm gì quá hơn. Triệu Kiến Quốc tắm xong cho Hàn Mai, giúp cô lau

khô người, nhưng không cho cô mặc quần áo, trực tiếp ôm người đến giường ra sức giày vò.

Hàn Mai nghĩ Triệu Kiến Quốc hiện tại rất chăm chỉ, trong bụng cô cũng có thể rất nhanh sẽ có bảo bảo!

Hai tuần sau, vết thương của Hàn Mai bắt đầu đóng vảy, không cần lo lắng

khi ngủ sẽ cọ trúng nữa, nhưng lại ngứa rất khó chịu. Đến tuần thứ tư,

lớp vảy bắt đầu tróc ra, chỗ da bị bỏng khôi phục cũng không tệ lắm, sờ

tay vào cũng không có cảm giác lồi lõm gì, chỉ có điều màu sắc so với

chỗ da bên cạnh nhạt hơn một chút, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện

ra. Hàn Mai rất hài lòng, ít nhất cổ tay cũng không lưu lại vết sẹo thật to, ngược lại Triệu Kiến Quốc nâng tay cô nhìn nửa ngày mới phát biểu

một câu, nói gì mà hình như lại trắng hơn rồi…

Cuộc sống ở bộ đội rất quy luật, Hàn Mai mỗi ngày đều rời giường đúng giờ. Không phải sau

khi đến bộ đội cô mới trở nên chăm chỉ, mà là mỗi ngày đều có tiếng hô

khẩu hiệu từ sân huấn luyện truyền tới, âm thanh thật khiến người ta

không có cách nào ngủ tiếp được.

Mỗi ngày Hàn Mai trừ việc giặt

quần áo cho Triệu Kiến Quốc, nấu cơm, sang nhà Lưu Anh tán gẫu cũng

không có chuyện gì khác để làm, hoặc là ở nhà chờ Triệu Kiến Quốc về,

những ngày sau này đều trôi qua vô cùng nhàn rỗi.

Thời điểm vừa

tới bộ đội, Hàn Mai cũng nghĩ tới chuyện bảo Triệu Kiến Quốc tìm lãnh

đạo của anh xem có thể an bài cho cô một phần công tác hay không, nhưng

chưa kịp nói thì tay bị bỏng, dưỡng thương gần hai tháng trời, chuyện an bài công việc Hàn Mai cũng không đề cập tới nữa. Nhưng hiện tại tay cô

đã khỏi, Triệu Kiến Quốc cũng bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ, những chuyện này đều là cơ mật quân sự, cô cũng không tiện hỏ


Duck hunt