
nhiêu tuổi rồi.
Hơn nữa, lúc vừa đến tiếng khóc vẫn còn lớn, lúc này thanh âm càng ngày
càng nhỏ. Hàn Mai cẩn thận quan sát người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ta đội mũ lưỡi trai, đem vành mũ kéo xuống thật thấp, Hàn Mai chỉ nhìn được
nửa đoạn cằm lộ ra ngoài.
“Con của chị có phải là đói bụng không? Khóc dữ như vậy, chị cho nó bú sữa đi.” Mẹ Đình Đình nằm đối diện không nhìn nổi, lên tiếng giảng đạo.
“Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ là bé
đói bụng, khóc từ lúc lên tàu đến giờ, nó còn nhỏ như vậy, nếu để đói
bụng quá sợ không tốt đâu.” Hàn Mai thấy người phụ nữ kia không có phản
ứng gì, lên tiếng phụ họa.
Người phụ nữ kia nghe xong, không nói gì, chậm chạp nâng đứa bé lên cho bú.
Hàn Mai thấy đứa bé ngừng khóc, nghĩ không còn chuyện của cô nữa, liền nằm
sấp lên giường chuẩn bị ngủ. Hiện tại cô thấy rất mệt, tối hôm qua bởi
vì quá hưng phấn không ngủ được; sau nửa đêm lại xảy ra chuyện kia, cô
muốn ngủ cũng không ngủ được; cơ hồ là một đêm thức trắng.
Nhưng
ngay khi Hàn Mai sắp ngủ, đứa bé ở giường bên dưới lại khóc nữa. Cô thò
đầu nhìn ra, thấy đứa bé kia vừa bú vừa khóc thú thít. Là do không hút
ra sữa sao?
“Chị không đủ sữa sao? Nếu không thử cho bé ăn chút sữa bột đi.” Mẹ Đình Đình hỏi.
“Chị để sữa bột ở đâu? Lấy ra, tôi pha giúp chị.”
Mọi người nhìn chằm chằm người phụ nữ kia hồi lâu, cô ta mới ấp úng nói lúc lên tàu quên mang theo.
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Hàn Mai nhìn cô ta, thế nào cũng không thấy giống một người mẹ.
“Cô gái, đừng trách tôi lắm mồm. Đứa bé nào cũng là thịt trong bụng mẹ, nào có người mẹ nào như cô chứ? Con cô còn nhỏ như vậy, bản thân cô không
đủ sữa, đã không thích hợp đi xa nhà, thậm chí sữa bột cũng quên mang
theo, chẳng may đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cô có hối hận cũng không kịp
đâu.”
“Giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, để tôi đi lấy chút nước ấm tới đút tạm cho bé ăn, chị tới giường khác xem có ai mang trẻ
nhỏ theo không, hỏi người ta có sữa bột không thì xin một ít, chứ cứ để
như này, bé làm sao chịu được?” Hàn Mai cầm bình nước lên, đi ra ngoài.
Mẹ Đình Đình xoay người nói với chồng,”Anh ở lại trông con nhé.. Em gái,
chờ một chút ,” theo sau ra ngoài, “Haiz….. em không thấy gì à?”
“Thấy cái gì cơ?” Hàn Mai bị hỏi một câu không đầu không cuối làm cho mung lung.
Mẹ Đình Đình kéo Hàn Mai đến bên cạnh lối đi nhỏ, nhìn chung quanh, hạ thấp giọng nói, “Còn có thể là cái gì nữa? Đứa bé kia a!”
“Đứa bé kia thế nào?”
“Em còn trẻ, khó trách em không biết. Từ lúc đầu người phụ nữ kia đến, chị
đã cảm thấy quái lạ rồi. Trời nóng như vậy, cho dù có sợ đứa bé cảm lanh cũng không thể đem con quấn chặt vậy được. Hơn nữa, cô ta nhìn đứa bé
khóc dữ dội cũng không lo lắng gì. Tám phần không phải là mẹ ruột của
đứa bé. Trên đời này làm gì có người mẹ nào nhìn con khóc thành như vậy
lại có thể không quan tâm? Chị nhìn lúc cô ta cho đứa bé bú sữa, cũng là bộ dáng giả vờ giả vịt, cô ta căn bản là không có sữa a! Có người mẹ
nào lại quên không mang sữa bột cho con không?”
“Chị nói thật chứ?”
“Em đừng có không tin. Vừa nhìn thấy đứa bé kia, chị dám vỗ ngực đảm bảo nó còn chưa đủ tháng đâu. Cô gái kia không chừng còn là bọn buôn người
đấy. Chỉ sợ đứa bé kia còn nhỏ như vậy, không biết có thể sống sót hay
không? Nếu bị bán cho người trong sạch coi như còn đường sống, bằng
không sẽ phải chịu khổ!”
Hàn Mai nghe xong liền nhớ tới những lời của mẹ chồng trước khi lâm chung, bà cũng là rơi vào tay bọn buôn
người, chịu không ít khổ. Ngẫm lại mới thấy vừa rồi mặt đứa bé kia trắng bệch, tiếng khóc yếu đuối, Hàn Mai liền cảm thấy không đành lòng.
“Em gái…. Em gái… Làm sao vậy? Sao không nói câu nào?”
“Em không sao, trước hết chúng ta cứ lấy nước cho đứa bé kia đã.”
…………
Hàn Mai tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một người mặc đồng phục.
“Đồng chí… Tôi có chuyện muốn báo cáo…” Hàn Mai thở hổn hển nói.
Lục Hạo nhìn cô gái đang thở không ra hơi vịn tay bên cửa, khuôn mặt trắng
noãn, đôi mắt biết nói đặc biệt có thần. Hai cái đuôi sam rũ xuống hai
bả vai, trông cô hãy còn nhỏ tuổi, đứng thẳng cũng mới tới ngực mình.
“Cô cứ từ từ nói…” Nói xong liền đưa cho Hàn Mai một chén nước.
Hàn Mai không để ý tới nước, kể lại chuyện lúc nãy trong khoang tàu cùng phỏng đoán của mẹ Đình Đình cho Lục Hạo nghe.
“Theo như cô nói thì người phụ nữ kia thật sự rất giống với bọn buôn người.
Nếu đúng như vậy, tôi sẽ lập tức liên lạc với đồn cảnh sát ở ga kế tiếp. Cô đi ổn định người phụ nữa kia, trước tiên phải giải quyết vấn đề đứa
bé mới là mấu chốt.”
“Được, các anh phải nắm chặt một chút! Mặc
dù không biết có đúng như vậy hay không, nhưng chuyện này cẩn thận cũng
tốt. Không phải thật là tốt nhất, nếu thực đúng như vậy cũng cứu được
một đứa bé.”
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng xử lý.”
“Vậy được rồi, tôi đi về trước.”
Lục Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nho nhỏ biến mất cuối khoang tàu, qua
một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, đi tìm trưởng tàu.
Hàn Mai cầm bình nước ấm về giường, mẹ Đình Đình đã trở lại, xin được một ít sữa bột, Hàn Mai vội vàng đút cho đứa bé uống