Snack's 1967
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

yêu cô, muốn cùng cô sống qua ngày, Hàn Mai cũng sẽ

không tin tưởng. Kiếp trước sau khi cô bỏ trốn cùng Lý Khải Dân cũng

chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp nào. Mặc dù đã kết hôn, nhưng hắn

chưa bao giờ muốn dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn, bình thường cũng

không hề nói chuyện trong nhà hắn cho cô nghe. Mỗi lần cô hỏi, hắn đều

nói sang chuyện khác. Lúc ấy cô cũng đần, phản bội Triệu Kiến Quốc, trộm tiền trong nhà, hai việc này đồng nghĩa với việc cô đem đường lui của

mình phá hỏng đi. Tiếp tục cùng Triệu Kiến Quốc là không thể nào, về nhà mẹ đẻ cũng không được, cho nên cô chỉ còn một con đường duy nhất là đi

theo Lý Khải Dân. Bây giờ mới thấy khi đó cô thật là đáng thương, bị

lang sói đuổi vào góc chết nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giương to

miệng hướng tới mình mà không thể làm gì được.

Thật ra dưới tình

huống ly hôn cô căn bản là không thể rời bỏ Lý Khải Dân. Người ta thường nói, một người phụ nữ, nếu như không thể độc lập về kinh tế mà phải dựa vào đàn ông nuôi thì người phụ nữ đó vĩnh viễn không thể tức giận trước mặt đàn ông. Bây giờ mới thấy điều này thật là đúng!

Đối với Lý

Khải Dân, có thể nói cô cũng đã từng yêu hắn, thế nhưng đã trở thành quá khứ. Bây giờ cô chỉ muốn sống bên cạnh Triệu Kiến Quốc, sinh con cho

anh, cùng anh già đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra ban đêm, cô liền thấy sợ.

Nếu như lúc ấy không có Cầu Cầu bên cạnh, hoặc hôm qua cô đem nó giao

cho Quách Hồng, cô thật không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Còn có ánh

mắt Thạch Đầu nhìn cô khi nãy, không phải là hoài nghi gì chứ? Nếu Thạch Đầu đem chuyện này nói với Triệu Kiến Quốc thì sao? Triệu Kiến Quốc sẽ

nghĩ sao về cô?

Hàn Mai có cảm giác lồng ngực giống như bị đè nặng, sắp thở không nổi.

Ăn xong điểm tâm,

Thạch Đầu lái xe đưa Hàn Mai đến ga tàu. Hành lý của Hàn Mai cũng không

nhiều, một túi quần áo, chủ yếu là quần áo mùa đông, quần áo mùa hè cô

chỉ mang theo vài bộ, sau khi đến nơi sẽ đi mua thêm sau. Còn một túi

nhỏ nữa chứa ít đồ cá nhân để dùng trên tàu. Ngoài ra còn có một túi đặc sản Hàn mẹ ép buộc Hàn Mai cầm theo, bà nói cô đến bộ đội phải tạo quan hệ thật tốt với hàng xóm nên những đồ này là không thể thiếu được.

Trước khi đi, Thạch thẩm lại đưa thêm cho cô một túi thuốc, có thuốc

cảm, thuốc tiêu chảy… Tiểu Thúy thì đưa cho cô một túi đồ ăn vặt để ăn

trên tàu.

Sau tối hôm qua, Thạch Đầu đã xích Cầu Cầu lại, cho nên lúc đi Hàn Mai chỉ nghe thấy tiếng của nó ở trong sân nhà truyền ra.

Đến sân ga, Thạch Đầu đích thân đưa Hàn Mai lên tàu, tìm được chỗ ngồi, đem hành lý cất cẩn thận xong mới xuống tàu.

Giường nằm của Hàn Mai bên cạnh cửa sổ, cô cầm khăn ướt lau qua một lần rồi

mới dám ngồi lên. Ở tại giường đối diện là một đôi vợ chồng trẻ và con

gái khoảng bốn năm tuổi. Giường bên trên giường Hàn Mai không biết là

của ai, tàu đã khởi động mà người còn chưa thấy tới.

Hàn Mai nhìn bé gái kia, hai bím tóc như hai sừng dê nhỏ, khuôn mặt trắng mịn, một

đôi mắt to ngập nước rực sáng, rất đáng yêu. Bé gái cũng mở to mắt, tò

mò nhìn Hàn Mai. Hàn Mai cười với cô bé, lấy ra một quả lê từ trong túi.

“Con cầm ăn đi.”

Cô bé kia nhìn Hàn Mai, cắn môi, lại quay đầu nhìn mẹ của mình.

“Dì cho con thì con nhận đi, nhớ cám ơn dì!”

Cô bé nhận lấy quả lê, ngọt ngào lên tiếng, “Cám ơn dì.”

“Ừ, thật biết nghe lời! Nhanh ăn đi, dì đã rửa sạch rồi.”

Cô bé nghe lời, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn.

“Em gái, em đi đâu đấy?”

“Em đến chỗ chồng em, anh ấy đang làm lính trong bộ đội.”

“Không nhìn ra a! Em còn trẻ tuổi như thế mà đã là quân tẩu rồi, không dễ dàng.”

“Cũng bình thường. Con gái chị thật là đáng yêu! Bé năm nay mấy tuổi rồi?”

“Đình Đình nhà chị mới bốn tuổi rưỡi.”

………….

Hàn Mai ngồi ở giường tiếp tục trò chuyện với mẹ Đình Đình, cha Đình Đình

không nói chuyện, ôm con gái lên đùi, cẩn thận lau nước miếng cho bé.

Lúc này, một người phụ nữ thấp bé đi vào, trên tay bế một đứa trẻ đang khóc to, trên lưng vác một bọc màu đen lớn, đầu đội một cái mũ lưỡi trai

cũng màu đen. Cô ta nhìn một lượt quanh khoang tàu liền đi tới trước mặt Hàn Mai.

“Cái đó… cô gái à, thương lượng với cô chuyện này được không?”

“Chị cứ nói đi.”

“Cô có thể đổi giường cho tôi được không? Cô xem tôi bế đứa bé, cứ leo lên leo xuống cũng không tiện.”

“Chuyện này thì có gì khó khăn đâu, chị chờ một chút, tôi mang đồ lên.”

“Vậy thì thật cám ơn cô.”

Hàn Mai lại tốn thêm nửa ngày đem giường trên sửa sang lại sạch sẽ. Vừa

định nằm xuống ngủ một giấc, đứa bé ở giường dưới khóc suốt không ngừng, Hàn Mai thực sự không có cách nào ngủ được. Mới vừa rồi cô mải dọn

giường không để ý, giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy hình như đứa bé kia từ lúc bắt đầu lên tàu đã khóc rồi. Người mẹ kia cũng kỳ quái, lại không

dỗ dành con của mình để cho nó khóc lâu như vậy. Hàn Mai tò mò thò đầu

nhìn xuống bên dưới, vừa vặn nhìn thấy đứa bé kia đang bị quấn thật

chặt. Đứa bé này thoạt nhìn rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng, mắt cũng không mở ra, chỉ có miệng là mở rộng khóc không ngừng, Hàn Mai

chưa nuôi trẻ con bao giờ, không biết bé trai kia bao