
ự này nên cũng đứng ngoài góc tường phòng cha mẹ nghe lén. Khi đó đang
là mùa đông, cửa sổ đóng chặt, cô chỉ nghe được đứt quãng được vài từ,
những cái khác đều không nghe được. Trước đó mẹ cô vẫn còn hết sức phản
đối gả cô cho Triệu Kiến Quốc, vậy mà sáng hôm sau đột nhiên lại đổi ý.
Mặc dù không bày tỏ tán thành hoàn toàn nhưng chỉ cần mẹ cô không phản
đối nữa thì hôn sự của cô cứ thế được định xuống.
Đêm đó đến tột
cùng là cha cô đã nói gì? Trong lòng Hàn Mai đây vẫn là một bí ẩn, kiếp
trước kể cả khi chết đi rồi cô cũng không giải đáp được. Bây giờ nghĩ
lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao cô cũng đã có kết quả mình muốn.
Hàn Mai thở dài, đang muốn đi, liền nghe thấy mẹ cô hết sức tức giận
nói, “Tôi yêu thương con gái của mình thì có gì là sai? Ông trách cái
gì? Không hiểu sao ban đầu ông lại gấp gấp đem con gái gả cho tiểu tử
Triệu Kiến Quốc kia!”
Bây giờ trời đã sắp vào hè, trong nhà nóng bức, cửa sổ trong phòng cha mẹ mở rộng, Hàn Mai im lặng đứng phía dưới cửa sổ.
“Được rồi, được rồi! Tôi cũng chỉ muốn bà khuyên nhủ con gái, phụ nữ thì nên ở nhà chăm sóc chồng con là được rồi, không cần thiết phải xuất đầu lộ
diện ra bên ngoài. Sao bà lại nói tới chuyện này rồi?”
“Ông đừng
có nói sang chuyện khác! Lần trước ông đã tránh một lần rồi, hôm nay
nhất định phải nói rõ ràng cho tôi, nếu không, tôi cho ông biết, ông
không xong với tôi đâu.”
…………..
“Ông nói đi! Đừng cho là tôi không biết, ông hãy thành thật nói ra đi, rốt cuộc ông với Triệu Hoài Minh có quan hệ gì?”
Cha Hàn vừa nghe, chợt giật mình nhìn Hàn mẹ hỏi, “Làm sao bà biết?”
“Lần trước ngày Mai Tử về lại mặt, ông uống say, tôi nghe ông nói…”
“Bà nghe được cái gì?”
“Ông liên tục nói xin lỗi Triệu Hoài Minh, rốt cuộc ông đã làm cái gì mà phải xin lỗi?”
………..
Cách thật lâu, Hàn Mai chỉ nghe được một một tiếng thở dài.
“Hơn hai mươi năm trước, tôi, Triệu Hoài Minh, cùng với mấy người hàng xóm nữa cùng nhau ra ngoài làm ăn.”
“Sao tôi không biết chuyện này?”
“Khi đó tôi còn chưa lấy bà được chưa?”
“Vậy thì cũng phải 23, 24 năm trước rồi.”
“Ừ, khi đó chúng tôi làm thợ trong một công trường xây dựng. Năm đấy thời
tiết không tốt, trồng trọt không thu hoạch được gì, cuộc sống của mọi
người đều rất khó khăn nên mới nghĩ tới chuyện ra ngoài làm thuê kiếm
chút tiền về nhà. Triệu Hoài Minh là thanh niên tri thức thành thị, đọc
sách, cầm bút viết còn được chứ bảo ông ấy cầm cái cuốc thì không được
chút nào, nói chi đến việc bán sức lao động! Ban đầu người quản lý công
trường không muốn thuê ông ấy, nhưng cũng không trách người ta được,
người khác vác một lần được 2 bao xi măng mà không thở hổn hển chút nào, Triệu Hoài Minh vác một bao đi còn chậm hơn người khác thì không nói
làm gì, cái chính là ông ấy đi còn không vững. Quản lý nhìn thấy thế
liền nói ông ấy không làm được việc, không muốn thuê. Cuối cùng vẫn là
mấy người đồng hương chúng tôi nói giúp, thuyết phục mãi quản lý mới
đồng ý cho Triệu Hoài Minh vào làm. Sau này tôi mới biết thì ra tiền
công của mấy người chúng tôi nhiều hơn những người thợ cũ, hơn nữa quản
lý đối xử với chúng tôi cũng rất tốt. Quản lý thấy chúng tôi đi cùng
nhau, đoàn kết không tách ra bao giờ, hơn nữa Triệu Hoài Minh còn biết
chữ, lưu lại không chừng về sau cần dùng đến nên cũng để ý hơn đôi chút.
Cuộc sống trên công trường rất khổ, khi đó chúng tôi đều cố
thức dậy sớm để gánh gạch, gánh xi măng, đến trưa nắng gắt thì có thể
nghi ngơi, đến tối còn phải thắp đèn lớn, tiếp tục làm nhanh cho xong
việc, ban đêm thì ngủ trong lán tạm tại công trường.
Triệu Hoài
Minh không thích nói chuyện, những người khác làm xong việc thì chơi
bài, ông ấy đều không tham gia. Chỉ một mình ngồi lặng lẽ trong góc, cúi đầu, viết viết gì đấy.
Quản lý biết Triệu Hoài Minh là người đọc sách, biết chữ liền thường để ông ấy giúp điền hóa đơn… bình thường
cũng tương đối chăm sóc ông ấy. Nhưng như vậy lại khiến những công nhân
khác bất mãn, bọn họ trước mặt thì cười nhạo Triệu Hoài Minh, còn vụng
trộm đánh ông ấy hai ba quyền. Triệu Hoài Minh thì không để ý tới bọn
họ, nên làm gì thì làm. Những người đó thấy ông ấy không phản kháng,
càng làm quá mức, có mấy lần thiếu chút nữa là đánh nhau to. Có lúc mấy
người đồng hương chúng tôi không nhịn được, cũng sẽ nói giúp đôi câu.
Nhưng thấy Triệu Hoài Minh tỏ ra không sao, chúng tôi cũng không tiện
nói gì nữa.”
“Tôi nghe nói Triệu Hoài Minh là ngoài ý muốn mới chết trên công trường phải không?”
“Ừ, tôi còn nhớ ngày hôm đó trời nóng vô cùng, vừa lúc tôi định nghỉ thì
nghe thấy sau lưng có người kêu to ‘Cẩn thận’. Tôi chưa kịp quay đầu
nhìn lại đã bị người ta dùng sức đẩy một cái, đụng vào đống xi măng
trước mặt, ngã ra đất, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Tôi lúc ấy
cũng bị dọa, bối rối nằm trên đất, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đến lúc tôi hồi hồn mới phát hiện cả giàn khoan bị sập. Tôi nằm
vừa đúng giữa khe hở giữa đống xi măng và giàn giáo, không có bị đập
trúng. Mà Triệu Hoài Minh lại nằm sau tôi có mấy bước, một ống thép
xuyên