80s toys - Atari. I still have
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

ố gắng biểu hiện sao cho tự

nhiên.

“Vậy thì tốt, anh đi đây.”

Triệu Kiến Quốc đi đến cửa thôn, khẽ cắn răng không quay đầu lại, thầm nói.

Vợ, chờ anh!

………

Sau khi Triệu Kiến Quốc đi, Hàn Mai chỉ nghỉ ngơi hết ngày hôm đó, hôm sau

lại đến tiệm ăn giúp việc như bình thường, thừa dịp mấy ngày này dạy

Quách Hồng mấy món ăn. Quách Hồng sau một thời gian làm tại tiệm ăn, tay nghề nấu ăn cũng tiến bộ không ít. Trước kia Quách Hồng nấu ăn mùi vị

không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì ở nhà đã quen nấu ăn ít muốn ít dầu,

ngay cả gia vị ít khi cho vào, món ăn làm ra đương nhiên là không ngon.

Mà bây giờ tới tiệm ăn làm, không cần lo lắng tới vãn đề dầu muối tương

dấm, lại có Hàn Mai ở bên nhắc nhở, Quách Hồng cũng không ngu ngốc, rất

nhanh liền học được, món ăn làm ra cũng vì thế mà ngon hơn.

Lần

trước Hàn Mai trở về từ bộ đội không nhìn thấy Quách Phi đâu, hỏi tới

thì Quách Hồng mới đỏ mặt ngượng ngùng nói, “Anh trai cô an bài cho nó

đi theo học sinh lớp một nghe giảng rồi.”

Hàn Mai vừa nghe liền

thông suốt, anh trai cô là đi nịnh bợ em vợ tương lai rồi! Xem ra cô cố

gắng không có phí công nha, không tới bao lâu nữa có khi anh trai có

chuyện tốt cũng nên.

Quách Hồng thấy hàn Mai không nói gì, nghĩ

rằng Hàn Mai hiểu lầm mình còn chưa gả đi đã giúp nhà mẹ tranh thủ lợi

ích. Nếu thực như vậy, sau này cô cũng đừng mong được sống yên ổn. Còn

chưa được làm dâu đã lưu lại ấn tượng xấu với cô em chồng, hơn nữa cha

mẹ chồng tương lai của cô còn đặc biệt cưng chiều vị này, chỉ cần cô ấy

nói một câu không tốt, sau này cô ở nhà chồng cũng đừng nghĩ tới cuộc

sống thanh bình. Nghĩ tới đây, Quách Hồng vội vàng giải thích, “Tôi đã

nói là Quách Phi đã qua tuổi đi học rồi, mặc dù anh trai cô dạy học

trong trường, nhưng so với mấy đứa bé đã được đi học nhiều năm thì em

trai tôi kém hơn rất nhiều. Tính ra với tuổi của Quách Phi cũng phải học lớp 4 rồi, cho nó theo sợ nó cũng không theo kịp. Nhưng anh cô không

nghe, nhất định kéo nó đi. Anh ấy nói cũng không phải là đi học chính

thức, chỉ là theo lớp một dự thính mà thôi, không thu tiền. Tôi cũng

muốn để Quách Phi đi học ít chữ, không cần ngay cả tên tuổi của mình nó

cũng không biết viết lại để cho người ta chê cười.”

Hàn Mai làm

sao không hiểu ý Quách Hồng, làm con dâu nhà người cũng không dễ dàng

gì, cô sống hai kiếp có thể không biết sao? Lập tức cười nói, “Đây là

anh rể giúp đỡ em vợ mà, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà

không phải sao?”

“Cô… Cô nói luyên thuyên cái gì a…. Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi xem thức ăn đã được chưa.”

Quách Hồng không nghĩ tới Hàn Mai sẽ cười giỡn với mình, nhất thời mặt sung

huyết đỏ bừng, bỏ lại một câu liền chạy vào trong bếp.

Hàn Mai

buồn cười nhìn bóng lưng vội vã rời đi. Gần đây anh trai cô sau khi kết

thúc công việc đều chạy tới tiệm, bề ngoài thì nói là dạy thêm cho Quách Phi, còn có lý do nào khác hay không thì mọi người đều ngầm hiểu với

nhau. Quách Phi cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, biết cơ hộ đi học khó

có được nên càng cố gắng. Cơ sở vốn đã không tốt nên đều cố hết sức, đặc biệt là phải nhớ mặt chữ và ý nghĩa của chữ đó. Được cái Quách Phi cũng chịu khó, anh trai cô thỉnh thoảng cũng sẽ dạy thêm cho một ít, bình

thường có chữ nào không hiểu cũng sẽ chạy tới hỏi Hàn Mai, hiện tại cũng đã tương đối quen thuộc việc dùng từ điển Tân Hoa rồi. Cha Quách sau

khi tới tiệm ăn, ăn ngon ngủ tốt, nhìn khí sắc cũng tốt lên. Nhưng chủ

yếu nhất vẫn là vì có chàng rể tốt, ông cũng yên tâm hạnh phúc sau này

của con gái; con trai út cũng hiểu chuyện, lại ham học, tương lai không

biết chừng có tiền đồ lớn! Cuộc sống trôi qua lại có thêm hi vọng, người cũng có thêm tinh thần, thân thể dĩ nhiên là cường tráng.

Hàn

Tĩnh thường tới tiệm, có lúc còn ở lại ăn cơm, cộng thêm quan hệ với

Quách Hồng, chuyện hợp tác mở tiệm của Hàn Mai và Thạch Đầu tất nhiên

không dấu được anh. Nhưng anh cũng không nói gì, dù sao tiệm ăn cũng

buôn bán tốt. Hơn nữa, phương diện làm ăn này anh cũng không am hiểu,

không trợ giúp được em gái cái gì, nhưng mà bây giờ xem ra cô em gái này cũng có không ít năng lực trong chuyện này. Chính vì nhận thức này cho

nên Hàn Mai nói gì thì anh nghe nấy, nhưng đây là chuyện của sau này.

Hàn Mai nghĩ còn nhiều thời gian nên đến nhà mẹ ở vài ngày, dù sao sau này

theo quân rồi, muốn về nhà một chuyến cũng không dễ dàng. Kiếp trước

không thể hiếu kính cha mẹ thật tốt, khiến cha mẹ nhiều tuổi như vậy còn phải lo lắng cho mình, trong lòng cô cực kì hối hận, nhưng dù hối hận

thế nào cũng không dùng được. Kiếp này vẫn không thể ở cạnh hai cụ, Hàn

Mai bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu hai người.

Cô dành một tuần về nhà, lúc này anh trai cô cũng ở nhà, cô cũng có một số việc cần phải thông báo cho cả nhà.

Mẹ Hàn thấy con gái đến, vui mừng chuẩn bị một bàn thức ăn. Cha Hàn hôm

nay cũng không đi làm ruộng, sau khi con gái lập gia đình, tuy rằng

không xa nhưng cũng không thường xuyên thấy con gái về nhà. Trước kia

ông còn mang thức ăn cho cô thì còn có thể gặp mặt một chút. Mấy tháng

gần