
o cổ Hàn Mai.
Hàn Mai nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên nghe thấy anh mở miệng.
“Về sau ra ngoài không cho phép em thả tóc.”
Hàn Mai liếc mắt nhìn trời, người đàn ông này có thể nhỏ nhen thêm chút nữa không? Lúc nãy ăn cơm nếu không phải cô nhanh trí giả bộ đáng thương
cũng không biết phải khi nào mới xong chuyện.
Triệu Kiến Quốc
giống như biết Hàn Mai đang suy nghĩ gì, nghiêng người qua đè cô xuống
phía dưới nói, “Biết mình làm sai còn không nghiêm túc nhận lỗi, thái độ hối cải không chân thành, tội thêm một bậc, xem anh như thế nào thu
thập em.” Nói xong liền giơ tay ra cởi quần áo Hàn Mai.
Hàn Mai
vừa kêu không cần vừa đưa tay ngăn cản Triệu Kiến Quốc, trong lòng thầm
nghĩ, người đàn ông này muốn thì cứ nói ra đi lại còn bày đặt ra một
đống lý do.
Triệu Kiến Quốc đem Hàn Mai cởi sạch, không sót thứ
gì nhưng trên người anh vẫn là quân trang chỉnh tề. Anh vừa liếm vừa cắn xương quai xanh của Hàn Mai, hai tay không ngừng dò xét trên người cô,
chỉ chốc lát sau liền thâm nhập trại địch. Triệu Kiến Quốc cảm thấy dưới tay dính ướt, trong lòng hả hê nói, nha đầu này đã ướt thành như vậy
rồi còn cãi cứng, khó trách Thạch Đầu nói phụ nữ đều là ăn ở hai lòng.
Hàn Mai biết bí mật của mình bị phát hiện, nhất thời đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao.
Triệu Kiến Quốc tà mị cười một tiếng, thuần thục cởi hết quân phục xuống, vác súng ra chiến trường.
Hàn Mai phút chốc bị lấp đầy, hai người thoải mái cùng thở dài một hơi.
Mấy tháng này Triệu Kiến Quốc bị nghẹn đến sắp nóng nảy, hiện tại vợ tự mình đưa tới cửa, anh chẳng có lý do gì mà không ăn cả.
Hàn Mai cảm thấy Triệu Kiến Quốc hôm nay đặc biệt hưng phấn, cô càng cầu
xin tha thứ anh lại càng dũng mãnh, chỉ có thể yên lặng cảm thán, ngày
mai sợ là không đứng dậy nổi rồi!
………
Kích tình đi qua, Hàn Mai vùi ở trong ngực Triệu Kiến Quốc bất động, cô thực là mệt mỏi nhưng lại không muốn cứ như vậy đi ngủ.
Triệu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ vợ không ngừng ngủ gật lại cố nén không ngủ thấy vô cùng dễ thương. Anh cười cười, nâng một bàn tay ấm áp trùm lên hai
mắt cô, cảm thấy cô không ngừng nháy mắt, lông mi thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của anh, ngứa một chút, ngay cả tim
cũng cảm thấy ngứa.
“Ngoan, em mệt rồi, mau ngủ đi!”
Hàn
Mai kéo bàn tay to của anh xuống, cong miệng lên nói, “Không cần, ngày
mai anh còn phải đi huấn luyện, không có thời gian theo em, ngày mai em
ngủ cũng được. Ban ngày anh là lính, buổi tối anh chỉ là người đàn ông
của em nên bây giờ anh phải theo em.” Sau khi nói xong vòng tay ôm chặt
cổ Triệu Kiến Quốc không buông.
Triệu Kiến Quốc thật sự hết cách
với cô, cô lơ đãng nói một câu cũng có thể làm lòng anh ấm áp, vừa gặp
phải chuyện của cô, nhiều năm tỉnh táo của anh liền sụp đổ. Anh hiện tại không dám tưởng tượng nếu một ngày vợ rời mình đi, anh sẽ trở nên như
thế nào.
“Được, nghe theo em.”
Hàn Mai nhếch khóe miệng
lên. Cô cái có cái không khẽ vuốt lưng Triệu Kiến Quốc, đột nhiên sờ tới một khối tròn trịa nhô ra trên vai trái của anh.
“Đây là cái gì?” Hàn Mai nghi ngờ hỏi.
“Không có gì.” Triệu Kiến Quốc lập tức vòng vo, không chịu trả lời.
Hàn Mai nghĩ thầm, thực không có gì sao? Không có gì mà anh phải phản ứng như vậy làm gì?
“Quay lại em xem một chút!”
“Thật sự không có cái gì.” Triệu Kiến Quốc khổ sở nói.
“Em bảo anh quay lại!” Hàn Mai lên giọng nói.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ tức giận thật, không có biện pháp chỉ có thể nghe lời cô xoay người lại.
Khi Hàn Mai nhìn thấy từng vết sẹo lớn nhỏ sau lưng Triệu Kiến Quốc liền
rơi nước mắt. Những vết sẹo kia không phải là cô chưa nhìn thấy, tất cả
chỉ là chút vết thương ngoài da không cẩn thận lưu lại lúc huấn luyện.
Nhưng sau lưng anh rõ ràng có một vết thương do bị đạn bắn, hơn nữa vị
trí bị bắn cách tim quá gần, chỉ cần hơi lệch đi một chút, sợ rằng hôm
nay đứng trước mặt cô không phải là Triệu Kiến Quốc rồi.
Triệu
Kiến Quốc thấy sau lưng không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại đã thấy mặt vợ toàn nước mắt, đau lòng ôm cô vào trong ngực lau nước mắt.
“Vợ, không có chuyện gì, hiện tại cũng không đau nữa.”
Hàn Mai lạnh lùng nhìn anh một cái, tránh ra khỏi ngực anh, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, một câu cũng không nói, đưa lưng về phía anh ngả đầu
đi ngủ, cũng không thèm nhìn Triệu Kiến Quốc lấy một cái.
Triệu
Kiến Quốc chưa từng thấy vợ như vậy bao giờ nên cũng không biết làm sao, Thạch Đầu lại không có ở đây, anh muốn tìm người thương lượng cùng cũng không có ai. Vợ thực là giận anh rồi, hơn nữa là rất rất tức giận…
Nhưng anh lại không biết bản thân đã sai ở đâu.
Triệu Kiến Quốc
gấp đến độ nghĩ muốn nói chuyện phiếm với cô nhưng lại chỉ có thể nhịn
lại trong lòng, cực kỳ khó chịu. . Anh chuyển đến nằm cạnh Hàn Mai, từ
phía sau ôm lấy hông của cô, mặt dán vào cổ của cô nhẹ nhàng cọ.
“Vợ, thật sự không có chuyện gì mà! Em xem hiện tại anh tham gia huấn luyện
trong liên đội cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của anh.”
Hàn Mai càng nghe càng giận, đã bị thương như vậy rồi mà anh còn có thể đắc chí được. Lần n