
n thuyết như thế này, phía sau núi có một ngôi mộ của một vị lão binh, nửa đêm hồn ông ấy thường
ra ngoài tìm mấy tân binh nói chuyện phiếm. Có một tân binh cực kì nhát
gan, nghe xong chuyện này ban đêm đều không dám đi một mình. Liên trưởng của chúng tôi biết chuyện liền bắt hắn nửa đêm chạy tới ngôi mộ sau
núi, chép lại ba hàng chữ trên bia mộ mang về. Cô nghĩ xem, hắn một mình đi đâu vào ban đêm đều sợ, nào dám chạy tới ngôi mộ kia lúc nửa đêm?
Nhưng Liên trưởng đã ra lệnh, hắn không thể không tuân thủ nha.”
“Sau đó thì sao?”
“Hắn đi ra sau núi, tìm được tấm bia mộ kia. Nhưng đêm hôm đó lại không có
trăng, bốn phía đen như mực, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
Đừng nói là chữ, có người đứng trước mặt cũng không nhìn rõ.”
“Vậy anh ta làm như thế nào?”
“Thì chỉ có thể dùng tay sờ từng chữ một trên bia rồi chép lại chứ sao? Hắn
đang chép đến chữ cuối cùng thì sau lưng phát ra một tiếng thở dài, hắn
đột nhiên thấy cả người lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại..”
“Thấy cái gì?” Hàn Mai cô nếu ở trong tình cảnh đó tuyệt đối sẽ hôn mê.
“Chỉ thấy một bóng người mặc quân trang, mang theo nón lính ngồi đối diện
bia mộ. Cậu tân binh đó bị dọa sợ lập tức ngã ngồi trên mặt đất, chỉ
thấy cái bóng đó hé miệng nói một câu?”
“Hắn nói cái gì?”
“Hắn nói ‘Tấm bia này về sau là của ngươi’, tân binh đóa bị dọa mặt trắng bệch, tiểu cả ra quần.”
“Có thật không?”
“Đương nhiên là thật! Tôi lừa cô làm gì?”
“Vậy cái bóng đó là hồn ma của lão binh sao?”
“Chưa hết! Nói xong câu kia cái bóng đó lại lên tiếng, hắn nói, ‘Chép xong
rồi thì nhanh chóng trở về, ngày mai còn có huấn luyện’”
Phốc. Hàn Mai bật cười.
“Cái bóng kia là Liên trưởng của các anh đúng không?”
“Làm sao cô biết Liên trưởng của chúng tôi?”
Hàn Mai cười nói, “Trừ anh ấy ra còn có thể là ai”, không nghĩ tới Triệu
Kiến Quốc còn có thể giả quỷ đi dọa người, quá buồn cười.
……….
Kể xong chuyện cũng đến doanh trại.
Vương Lôi nói muốn đưa thức ăn phải vào từ cửa sau của phòng ăn liền đi trước.
Hàn Mai xuống xe, ngước nhìn mây trắng trên trời, hít sâu một hơi, đây chính là nơi anh sinh hoạt. Hàn Mai đi tới bên cạnh một lính trinh sát đang đứng nghiêm.
“Chào đồng chí, tôi tới thăm người thân, Liên trưởng Triệu Kiến Quốc, làm phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng.”
Lính trinh sát Tiểu Lưu nhìn Hàn Mai một cái nói, “Cô chờ ở đây.” Nghĩ thầm
đây thật sự là người nhà của Liên trưởng? Dáng dấp cũng thật xinh đẹp
nha! Nghe nói trong nhà Liên trưởng còn có một người em gái, không phải
là cô gái đó chứ? Chỉ là cô nương này nhìn trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ
nhắn cũng có thể nhéo ra nước rồi, dáng dấp cùng Liên trưởng thực không
giống nhau. Cũng không thể trách được, nghe nói hai người cũng không
phải cùng một cha sinh ra mà.
Tiểu Lưu vừa đi vừa suy đoán lung
tung, trong lòng chắc chắc Hàn Mai là em gái của Liên trưởng. Ai kêu
Triệu Kiến Quốc kết hôn cũng không có tin tức gì, khó trách người khác
nói vợ anh là em gái anh.
Chẳng được bao lâu, tin tức em gái xinh đẹp của Liên trưởng đến thăm truyền ra khắp liên đội, ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng không kém, chỉ là bọn họ không thể
hiện ra mà thôi. Mọi người tranh nhau chạy đến xem em gái xinh đẹp trong truyền thuyết, biết đâu lại vừa mắt con gái nhà người ta thì sao, đến
lúc đó Liên trưởng không phải trở thành anh rể của mình sao?
Triệu Kiến Quốc vừa mới làm mẫu động tác cho binh sĩ xong liền thấy Tiểu Lưu
tới thông báo có một cô gái tới tìm anh, nghe bảo hình như là em gái
anh.
Triệu Kiến Quốc nhất thời khó hiểu, quan hệ của anh và em
gái cùng mẹ khác cha vốn không thân thiết làm sao có thể đến thăm anh,
chẳng lẽ trong nhà có chuyện? Trong đầu Triệu Kiến Quốc rơi lộp bộp một
tiếng, không phải là mẹ anh xảy ra chuyện chứ? Càng nghĩ càng thấy có
thể, lần trước anh về thăm bà, bà còn đang bị ốm. Nhưng vợ anh gửi thư
đến đã nói là không đáng lo nữa. Nghĩ như vậy, anh vội vã đi ra cổng
doanh trại.
Phạm Bằng thấy Liên trưởng nóng nảy cũng lo lắng, theo sau rời đi.
Thật xa đã trông thấy một nhóm người vây ở cửa, Triệu Kiến Quốc quát một tiếng dẹp đường đi ra.
Giây phút Hàn Mai nhìn thấy Triệu Kiến Quốc, mấy tháng nhớ nhung cùng uất
ức, cả khủng hoảng khi gặp Lý Khải Dân đều bừng lên, cô nhào tới trong
ngực Triệu Kiến Quốc khóc to. Cũng không ngại Triệu Kiến Quốc vừa huấn
luyện xong cả người dính mồ hôi và nước bùn, ôm hông Triệu Kiến Quốc
không chịu buông tay.
Triệu Kiến Quốc thấy là vợ đến thăm mình,
mới vừa rồi còn tràn đầy lo lắng, bị Hàn Mai ôm như vậy lập tức bối rối, ngây ngốc đứng ra đó. Nghe thấy vợ khóc thút tha thút thít mới phản ứng được, chuyển buồn thành vui, không nghĩ tới cô lại đi xa như vậy đến
thăm anh, thấy cô khóc thảm thiết liền cảm thấy đau lòng cùng yêu
thương.
Binh sĩ ở bên cạnh cũng bối rối, không phải nói là em gái của Liên trưởng sao? Sao hai người lại chẳng giống nhau chút nào cả?
Tiểu Lưu cũng không hiểu ra sao, thấy các chiến hữu trừng mắt nhìn liền tức
giận. Tại sao chỉ nhìn tôi? Tôi cũng chưa nói cô ấy là em gái của Liên
tr