
ày không sao, lần sau thì sao? Anh có thể bảo đảm mọi
lần đều không có việc gì sao?
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai còn chưa để ý đến mình, nằm dính sát vào Hàn Mai , ở bên tai cô dụ dỗ tiếp,
Hàn Mai nghe đến phiền lòng, dùng sức đẩy Triệu Kiến Quốc một cái. Triệu Kiến Quốc “A” một tiếng liền nằm gục trên mặt đất.
Giường trong nhà khách vốn dĩ cũng không lớn, một mình Hàn Mai nằm đã chiếm
gần nửa giường, Triệu Kiến Quốc nằm sau lưng cô, nửa người treo ở phía
ngoài giường. Bị Hàn Mai đẩy một cái, anh lại đang chuyên tâm dụ dỗ cô,
không đề phòng, sơ ý một cái liền rớt từ trên giường xuống.
Hàn
Mai nghe được thanh âm, vội vàng mở mắt nhìn, thấy Triệu Kiến Quốc một
tay chống hông nằm xuống đất, khổ sở rên rỉ. Cô vội vàng đi xuống
giường.
“Như thế nào? Có đau không? Mau, em đỡ anh lên giường.”
“Đừng động! Hình như là trật eo rồi.”
“Á! Vậy làm sao bây giờ? Để em đỡ anh dậy trước đã… Chậm một chút…”
Hàn Mai cẩn thận đỡ Triệu Kiến Quốc nằm trên giường, sau đó khoác thêm áo đến hỏi phòng bên cạnh xem có dầu xoa hay không?
Mở cửa là chị Hồ cô đã gặp lúc tối, nghe Hàn Mai nói là Triệu Kiến Quốc bị trật khớp eo nên cô tới mượn dầu xoa về dùng, chị Hồ mập mờ nhìn Hàn
Mai cười một chút mới đi lấy dầu.
Hàn Mai mượn được dầu xoa, nói cám ơn liền chạy về, vừa mới đi được hai bước liền nghe được giọng chị Hồ.
“Người trẻ tuổi, ngay cả kích tình cũng có a! Hơn nửa đêm không ngủ, còn đem
eo làm đến bị trật! Hai người này thực là ngọt ngào!”
Thanh âm?
Nghĩa là mới vừa rồi hai người ở trong phòng làm gì bên ngoài đều nghe
thấy? Mặt Hàn Mai nóng như lửa, làm sao cũng không nghĩ được hiệu quả
cách âm lại kém như vậy, ngày mai bảo cô làm sao dám ra ngoài gặp người
đây?
Ở trong phòng Triệu Kiến Quốc bắt chéo hai chân nằm trên
giường, nghĩ thầm sớm biết trật khớp eo là có thể dỗ vợ hết giận, anh đã sớm làm rồi. Ở trong bộ đội bị trật eo là chuyện bình thường, trên
người anh có chỗ nào chưa bị thương qua đâu. Nhìn vợ khẩn trương, trong
lòng anh ngọt như được bôi mật. Vợ vẫn là đau lòng cho anh nha! Anh đang nghĩ khi nào về nhà phải giáo huấn lại Thạch Đầu, mỗi lần để hắn dạy
anh vài chiêu hắn lại hả hê y hệt gà trống thắng trọi vậy, đồng thời cho hắn biết Triệu Kiến Quốc anh ở phương diện này có giác ngộ rất cao!
Triệu Kiến Quốc còn đang tự đắc chí thì nghe thấy tiếng bước chân của
Hàn Mai vang lên ngoài hành lang, vội vàng giả bộ khổ sở như vừa nãy.
Hàn Mai về phòng đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc nằm lỳ trên giường, trong
miệng còn đang kêu đau. Hàn Mai hết đau lòng vẫn là đau lòng, vội vàng
xoa thuốc cho anh.
Triệu Kiến Quốc cảm thấy bàn tay nhỏ bé của vợ nhẹ nhàng xoa xoa ngang hông mình, lát sau ngang hông chỉ có cảm giác
ấm nóng, không đau đớn gì, còn cực kì thoải mái.
Hàn Mai xoa
thuốc cho Triệu Kiến Quốc xong, không mang dầu xoa trả ngay mà giữ lại,
đến mai lại xoa tiếp cho anh, bằng không sẽ không tan được máu bầm. Cô
cởi áo khoác ra, trèo lên giường chui vào chăn.
Triệu Kiến Quốc
thấy vợ lên giường, lập tức nằm xích lại gần, Hàn Mai thấy anh như vậy
mới nhớ cô còn đang giận anh, tính không để ý tới anh. Nhưng Triệu Kiến
Quốc một lát lại kêu khát muốn uống nước, làm Hàn Mai phải đi rót; một
lát lại kêu ngứa chân, muốn Hàn Mai gãi giúp anh. Dù sao chính là không
cho Hàn Mai có cơ hội lạnh nhạt anh.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai vẫn còn chút tức giận, trong lòng mệt mỏi. Anh tiến tới, ôm Hàn Mai vào trong ngực, thấy cô không còn giống lúc nãy không để ý tới mình nữa,
biết là vợ đã hết giận. Hôn một cái lên trán Hàn Mai, tay chậm rãi vuốt
tóc cô, mắt anh nhìn cô chằm chằm hỏi, “Mới vừa rồi, tại sao lại tức
giận?”
Tại sao lại tức giận? Anh không biết là một khi phụ nữ tức giận không được hỏi nhất chính là vì cái gì mà tức giận sao? Ngay cả cô tại sao tức giận cũng không biết, vậy cô tức giận chẳng phải là vô ích
sao?
Thấy vợ không lên tiếng, Triệu Kiến Quốc thở dài, đem tóc rủ xuống trán Hàn Mai vén ra sau tai, nhẹ nhàng nói, “Nói ra, em không
thích cái gì, anh đều sửa lại, được không?”
Hàn Mai nhìn anh một cái, sâu kín hỏi, “Vết sẹo đó, tại sao lại có?”
Triệu Kiến Quốc thở dài nghĩ vợ anh rốt cuộc vẫn hỏi ra. Anh biết mình làm
quân nhân, có lúc không thể không đối mặt với nguy hiểm, bị thương, thậm chí là tử vong đều không thể tránh được. Anh cũng không hi vọng vợ anh
phải đối diện với mấy cái này. Nhưng đối với người khác anh còn có thể,
đối với vợ mình, trên người anh có vết sẹo kia làm sao giấu giếm được
cô.
“Đều đã là chuyện nhiều năm trước rồi, lần đó bọn anh đang
thi hành nhiệm vụ lùng bắt mấy nghi phạm buôn lậu súng ống đạn dược, có
một nghi phạm bắt một nữ sinh cấp ba làm con tin. Hiện trường lúc ấy rất loạn, trong quá trình giải cứu con tin anh giúp cô ta đỡ một viên đạn.”
Triệu Kiến Quốc kể lại đầu đuôi, anh không muốn gạt vợ. Hàn Mai vùi đầu vào
ngực anh nửa ngày không nói lời nào. Nhưng Triệu Kiến Quốc biết cô lại
khóc nữa, mặt của cô ướt đều dính vào trên lồng ngực của anh, nước mắt
kia như mang theo nhiệt độ cực nóng, in một vết thật sâu vào tim anh.
Hàn