Teya Salat
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

Trong thời

gian này cô nhớ tuyệt đối đừng để nó chạy ra ngoài, để cho nó quen thuộc với nhà cô.”

Hàn Mai ghi nhớ tất cả, hai người nói chuyện thêm

một hồi mới biết Tiểu Thúy biết rất nhiều kinh nghiệm nuôi chó, Hàn Mai

tò mò hỏi, “Cô từ đâu mà biết nhiều vậy?”

“Lúc tôi chưa lấy

chồng, trong nhà từng nuôi một con, tiếc là sau này bị xe cán chết. Vốn

cũng muốn nuôi thêm một con, nhưng Thạch Đầu nghe người ta nói tôi đang

mang thai không thích hợp để nuôi chó, chuyện này coi như xong.”

Kiếp trước Hàn Mai cũng nghe người ta nói qua chuyện này, thật ra cũng không đáng sợ như thế, bình thường không tiếp xúc quá nhiều với chó con, chú ý vệ sinh cho chó nhiều hơn một chút là không có vấn đề gì rồi. Nhưng Hàn Mai lại không thể nói với Tiểu Thúy sao bản thân lại biết nhiều như

thế, sợ là bản thân cô lại không nói rõ được nguyên nhân, thôi thì thêm

một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Lúc này Thạch Đầu đã làm xong ổ chó, chào Hàn Mai một tiếng, rửa tay liền đỡ vợ đi về.

Hàn Mai nhìn bóng lưng hai người rời đi, suy nghĩ nếu cô mang thai, Triệu

Kiến Quốc có hay không cũng sẽ chăm sóc như vậy? Anh hẳn là thật sự muốn có con với cô. Dù sao tuổi anh cũng không còn nhỏ, người khác đến tuổi

anh cũng đã có con đi học tiểu học rồi. Chính cô cũng hi vọng lần này có thể mang thai nhưng đây cũng không phải chuyện cứ hi vọng là được.

Thở dài, Hàn Mai xoay lưng đi vào nhà. Mấy ngày nay Hàn Mai

đều suy nghĩ chuyện buôn bán. Triệu Kiến Quốc trước khi đi đã đưa sổ

tiết kiệm cho cô, bên trong là tất cả tiền anh dành dụm mấy năm nay,

tổng cộng có hơn hai ngàn ba trăm đồng; cộng thêm ban đầu anh đưa tiền

sinh lễ, sau khi trừ đi tiền mua đồ cưới còn dư lại hơn bảy trăm đồng,

Hàn mẹ đều đưa hết lại cho cô. Cho nên bây giờ Hàn Mai có trong tay ba

ngàn đồng tiền mặt, khoản tiền này ở nông thôn lúc ấy cũng không phải là số nhỏ. Cô phải suy nghĩ thật kĩ xem nên dùng khoản tiền này như thế

nào mới là tốt nhất.

Vấn đề bây giờ là nên làm cái gì? Khi chuẩn

bị đồ cưới, Hàn Mai cũng đi lên trấn trên xem qua một vòng, cô phát hiện ra có một kho hàng nhỏ nằm bên cạnh cửa hàng bách hóa, hỏi ra mới biết

kho này dùng để cất hàng cho cửa hàng bách hóa. Sau lại bởi vì cửa hàng

chuyển tới địa điểm khác nên xây cái kho khác lớn hơn, cái kho cũng kia

hiện vẫn để trống. Hàn Mai nghĩ nếu có thể thuê được kho sẽ mở một tiệm

ăn, tiền thuê chắc hẳn cũng không đắt. Bất quá bản thân cô là phụ nữ,

chồng lại làm lính, nếu nói trắng ra là muốn mở tiệm ăn khẳng định sẽ bị những phụ nữ trong thôn nói xấu. Hơn nữa chuyện thuê phòng để cho một

người đàn ông làm tương đối dễ dàng hơn. Chỉ dựa vào một mình cô chỉ sợ

không mở nổi quán ăn, phải kéo thêm người góp vốn mới được, nên tìm

người nào thì Hàn Mai đã sớm nghĩ xong.

Hàn Mai đi tới Thạch gia

đúng lúc Thạch Đầu đang muốn đi lên trấn. Vợ Thạch Đầu đang có thai, cần ăn nhiều đồ bổ, tương lai mới sinh ra được đứa bé mập mạp, cho Triệu

Kiến Quốc tức chết đi. Thạch Đầu đang chuẩn bị lên trấn trên mua mấy con gà về nuôi để vợ tẩm bổ thì nhìn thấy Hàn Mai tới.

Hàn Mai đem ý tưởng của mình nói lại với Thạch Đầu, Thạch Đầu sờ sờ cằm suy nghĩ.

Trong lòng thầm nghĩ sao Triệu Kiến Quốc có thể lấy được một cô vợ lợi

hại như vậy? Mấy năm trước bản thân anh cũng muốn làm chút chuyện buôn

bán, ở nông thôn quanh năm trồng trọt cũng không đủ ăn. Đầu năm nay đều

là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, anh cũng không hi vọng cả đời sống

nghèo khổ ở quê như vậy. Hiện tại vợ lại đang mang thai, anh cũng phải

suy nghĩ tương lai thay đứa bé một chút. Muốn buôn bán cũng không phải

chuyện dễ dàng gì, thứ nhất anh không có tiền, thứ hai anh cũng không

biết phải kinh doanh gì mới thích hợp. Vừa nghe Hàn Mai giải thích, anh

liền cảm thấy ý tưởng của cô rất được. Ngày đó Hàn Mai nấu một bữa tại

nhà anh, anh có thể đảm bảo tay nghề của cô không kém bao nhiêu so với

đầu bếp lớn. Hơn nữa địa điểm cô chọn mở tiệm cũng rất đẹp. Cái kho đó

nằm ngay cạnh ngã ba đường, đem hai bên tường phá đi, như vậy chỉ cần

trên đường lên trấn đều có thể nhìn thấy tiệm.

Hàn Mai nhìn vậy biết là Thạch Đầu đã động lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi, “Rốt cuộc anh thấy như thế nào?”

“Tôi thấy ý này rất hay.” Thạch Đầu hai mắt sáng lên nói.

“Vậy anh đi hỏi thăm xem hiện tại kho hàng này do ai trông coi? Còn phải lo thêm thủ tục nào nữa không?”

“Không cần hỏi, kho hàng này là do chú họ của Tiểu Thúy quản lý. Đợi tôi lên

trấn sẽ tìm chú nói chuyện, nhất định sẽ giúp cô làm xong chuyện.” Nói

xong liền nhảy lên xe hàng đi mất.

Buổi tối, Thạch Đầu và Tiểu Thúy cùng nhau sang nhà Hàn Mai thương lượng tiếp chuyện lúc sớm.

Hàn Mai vừa nhìn thấy hai người đến, vội vàng tiến lên hỏi, “Như thế nào? Có được không?”

“Còn phải nói, Thạch Đầu tôi đã ra tay có thể không được sao?” Thạch Đầu hả hê nói.

Tiểu Thúy liếc Thạch Đầu một cái, “Làm như chỉ có mình anh có bản lãnh không bằng! Nhanh nói cho Mai Tử biết đi.”

Thạch Đầu lập tức hít sâu một hơi, nghĩ thầm tính khí của vợ đúng là càng lúc càng lớn, không để cho chồng