
tươi rồi nói với cậu: “Chúc mừng anh,
cốc sữa đậu nành anh vừa gọi là cốc thứ mười nghìn mà cửa hàng bán ra,
vì thế anh đã trúng thưởng một vé xem phim”.
Thụ: “… KFC bán sữa đậu nành cũng đếm số lượng à?”.
Nhân viên phục cụ: “Trên máy tính của chúng tôi có lưu lại số lượng hàng
bán. Suất đồ ăn anh chọn tổng cộng hai mươi ba tệ rưỡi, mời anh nhận lấy vé xem phim”.
Thụ: “…Ừm.”
Thụ bưng bữa sáng đến ngồi trước mặt công, công tò mò nhìn thứ đồ trên tay cậu: “Cái gì thế?”.
Thụ: “Vé xem phim. Thấy bảo cốc sữa đậu nành tôi mua là cốc thứ mười nghìn, được tặng vé xem phim”.
Công: “Số cậu tốt thật đấy!”.
Thụ: “Còn là phim mới lên rạp. Anh muốn xem không, cho anh đấy”.
Công: “Không, không, không, ngày mai tôi có lịch rồi”.
Thụ: “Nói thật, tôi cũng không muốn đi lắm”.
Công: “Bộ phim này dạo gần đây nổi lắm, nghe nói là rất hay. Mai cậu cũng đâu làm gì đâu, đừng có lãng phí nó”.
Thụ: “Nói cũng đúng, vậy thì đi”.
Phim chiếu vào lúc ba giờ chiều Chủ nhật, công đã tính toán hết rồi, xem
xong hai người đi dạo một lát rồi ăn cơm là vừa. Để tránh đến sớm lại
gặp thụ, công còn đợi đến tận khi bắt đầu kiểm vé thì mới thò mặt ra.
Anh tìm tới chỗ của mình ngồi xuống, chưa thấy thụ đến, trong lòng vui
vẻ nghĩ: Không biết lát nữa nhìn thấy mình ngồi bên cạnh, thụ sẽ nói gì? Có lẽ sẽ là: Í, sao anh lại ở đây? Thế mình nên trả lời thế nào nhỉ?
Tôi cũng trúng thưởng rồi chắc? Ha ha ha ha ha. Không được không được,
quá giả tạo rồi, chẳng bằng cứ nói thật cho cậu ấy biết thì hơn.
Công đang vui vẻ tưởng tượng thì thấy bên tay phải có người ngồi xuống, anh
quay đầu nhìn sang đó lại là một cô gái trông bộ dạng hình như là sinh
viên! Công nhất thời ngây đơ, nhìn trái nhìn phải một hồi, vội hỏi: “Xin lỗi, có phải cô ngồi sai vị trí rồi không?”.
Cô gái đó rút vé ra xem: “Hàng 9 ghế số 8, không sai đâu”.
Công có vẻ không tin, nghiêng người sang xem, quả đúng là hàng 9 ghế số 8.
Anh miết tấm vé đề hàng 9 ghế số 9 của mình, mở miệng hỏi: “Tôi có thể
hỏi cái vé này của cô là làm sao mà có không?”.
Vừa nghe đến
đây, thái độ của cô gái trở nên vui vẻ: “Là mua qua mạng đấy. Vé suất
chiếu này bán hết từ lâu rồi, may mà tôi thấy có người nhượng lại, không uổng công tôi còn phải bắt xe buýt qua lấy…”.
Tâm trạng của công nhất thời chìm xuống đáy vực.
Đèn trong phòng đã tắt hết, phim bắt đầu chiếu. Phim bom tấn quả nhiên
không hổ danh là phim bom tấn, tình tiết hấp dẫn, hiệu ứng đặc biệt nhìn rất thật, tiếng ồ lên kinh ngạc của người xem vang lên hết đợt này đến
đợt khác, thế nhưng công lại chỉ ngây ra nhìn màn hình trước mặt, không
cách nào xem vào được. Anh đang nghĩ có phải thụ đã đoán ra anh tặng vé
xem phim nên mới nhượng lại cho người khác không. Quả nhiên, một người
con trai dùng đủ mọi cách để rủ một người con trai khác đi xem phim là
một việc rất kỳ quái.
Công rất buồn.
Anh thật sự không nghĩ gì nhiều, thật sự, thật sự không dám nghĩ gì.
Cứ như thế, hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua. Phim chiếu hết rồi, công chậm chạp đi từ phòng chiếu ra ngoài, bước được mấy được lại bất
ngờ nhìn thấy thụ đang đứng dựa vào bức tường ngay chỗ cửa ra, tay đút
túi quần, mắt nhìn về trước, không biết đang nghĩ gì. Dường như cảm nhận được gì đó, thụ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy công, vội vàng đứng
thằng người lên, mặt hiện rõ vẻ áy náy, đi tới trước: “Thật xin lỗi, tôi không biết…”.
Công ngây ra nhìn thụ, thụ đột nhiên không biết
phải làm sao. Một lúc sau, cậu thở dài, rút ra hai tấm vé: “Nếu anh
không ngại, có muốn xem thêm một bộ phim nữa không?”. Thụ cũng không biết tại sao bây giờ cậu lại đang đứng đây, tự bản thân cũng thấy mình thật khó hiểu.
Hôm qua khi nhận được tấm vé cậu đã biết ngay là công tặng mình. Chưa nói
đến chuyện công bảo mình muốn ăn sáng, thế mà vừa vào trong đã ngồi
xuống nghịch điện thoại; chỉ nói đến việc KFC hoàn toàn không thấy quảng cáo có chương trình gì như cốc sữa đậu nành thứ mười nghìn tặng vé xem
phim, cái trò khuyến mãi vừa không rõ ràng vừa kỳ quái này làm gì có
công ty nào lại làm cơ chứ! Dùng phương pháp loại trừ, có lẽ chỉ còn mỗi công là có thể nghĩ ra cách này mà thôi.
Lúc đó thụ chỉ thấy có phần buồn cười, cho là công giống trước đây, nghĩ ra mấy việc khiến
người khác không sao hiểu được, bởi thế cũng thuận theo công. Có điều
đến lúc cả hai ăn xong món lẩu, công cũng đã về nhà, chỉ còn một mình
cậu ngồi nhìn tấm vé xem phim cười một lúc thật lâu, thụ mới nhận ra:
Hành động giống như kiểu “tặng đối phương một niềm vui bất ngờ” này
khiến cậu có cảm giác hạnh phúc như khi được người khác yêu thương vậy.
Điều làm cậu bất an là, bản thân trừ một chút khó chịu ra thì phần nhiều là rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cậu nghĩ, cái này quả thật là quá giống tình cảm yêu đương rồi.
Thụ bị ý nghĩ đó dọa một trận, tỉ mỉ nhớ lại quan hệ giữa mình với công mấy tháng qua, từ hoàn toàn không gặp mặt đến thỉnh thoảng gặp gỡ, cho đến
bây giờ gần như ngày nào cũng nhìn thấy nhau, công đang dần dần chiếm
lấy cuộc sống của cậu, toàn bộ đều thật tự nhiên. Cậu cũng mơ hồ nh