
nữa”.
Công: “Sau này cứ cẩn thận một chút thì hơn, dạo gần đây mấy thằng biến thái nhiều lắm”.
Thụ: “Ừ”.
Thụ cảm thấy dạo gần đây thời gian mình gặp công càng lúc càng nhiều.
Ví dụ như bình thường, năm giờ chiều cậu tan ca, công mua xong đồ ăn tới
quán cà phê đón cậu. Hai người về đến nhà thụ, bắt tay vào nấu ăn, lúc
nào cũng trước sáu giờ đã có cơm ăn rồi. Hai người ăn uống rất vui vẻ,
kết thúc nhanh chóng bữa tối, sau đó công rửa bát, cả hai nói chuyện
phiếm đến sáu giờ bốn mươi lăm phút thì công rời khỏi nhà thụ, đến quán
cà phê.
Thế nhưng tình hình thực tế thì thế nào? Công lúc nào
cũng bốn giờ rưỡi đã mua xong hết đồ ăn đến đón thụ rồi. Nhưng anh không vào trong quán cà phê, thường là đứng ở góc cua ngay gần quán. Anh cho
rằng thụ không biết, nhưng ngay từ lần đầu tiên anh đến sớm đã bị cậu
phát hiện. Thụ đoán công ngại làm gián đoạn công việc của cậu nên không
vào, đang định ra ngoài gọi anh thì phát hiện công đang dựa vào tường
hút thuốc. Thụ có phần ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút
thuốc. Lúc trước cũng thỉnh thoảng ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc nhưng cậu vẫn cho là công vô ý đứng gần ai đó hút thuốc mà thôi.
Phát hiện lần này khiến thụ cảm thấy rất mới lạ: Một người mà bạn cho rằng
đã rất thân thuộc rồi, lại vô tình thể hiện ra một tính cách khác, việc
đó luôn làm người ta có ham muốn được tìm hiểu kỹ càng hơn. Bởi thế mỗi
lần công lén đứng vào góc đường đợi thụ, thụ đều không nhịn được mà quan sát anh.
Phần lớn thời gian, công đứng dựa lưng vào tường hút
một điếu thuốc, sau đó lại ăn một viên kẹo để át mùi thuốc đi. Có lần
thụ cố ý về sớm, công luống ca luống cuống vứt điếu thuốc đi, nhét vội
vào miệng một viên kẹo. Đợi đến lúc tới gần sát công, thụ tận mắt thấy
anh một miếng nuốt luôn viên kẹo xuống, nghẹn đến đỏ bừng hết mặt. Có
mấy bận gặp người hỏi đường, công cực kỳ nhiệt tình, còn vẽ đường hẳn
hoi cho người ta. Còn có một lần vào đúng dịp Dương Thành vận động chiến dịch Thành phố văn minh, trên đường rất nhiều các ông lão, bà lão đeo
băng đỏ qua lại, có lẽ nhìn bộ dạng công rất đáng ngờ (ban ngày ban mặt
xách một túi đồ ăn to đứng ở góc đường, lúc thì hút thuốc, lúc lại ăn
kẹo) nên đã đến gặng hỏi mấy lần. Công lúc này khóc không được mà cười
cũng chẳng xong, một chốc rút chứng minh nhân dân, một chốc lại mở túi
đồ ăn ra cho họ xem.
Thụ lúc đó đang đứng ngay bàn bên cửa sổ
đợi khách gọi món, nhìn thấy màn này thì bật cười. Khách hàng chẳng hiểu sao, thụ lúng túng xin lỗi liên tục. Ông chủ đang ngồi một bên tính
toán sổ sách liếc thụ một cái, nói: “Dạo gần đây trời tối sớm, về sau
nếu có tôi ở tiệm rồi thì bốn rưỡi vậu có thể tan ca”. Thụ không biết
ông chủ có phải đã nhận ra gì rồi không, chỉ cảm thấy mặt mình nong
nóng.
Có những lúc, buổi tối rõ ràng đang đọc sách, xem tivi
hoặc làm chuyện gì đấy, thụ bất giác nhớ đến công, chẳng hiểu sao lại
thấy rất buồn cười, sau đó lại đến quán cà phê tìm anh. Ở quán xem sách, nghe công kể mấy câu chuyện cười chẳng có tí hài hước nào, hoặc cả hai
người cùng chơi mấy trò bài bạc đơn giản. Thụ cảm thấy bản thân bây giờ
hình như quá chìm đắm vào cuộc sống hiện tại, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kết luận: Cuộc sống của cậu quá đơn điệu, còn công thì rất thú vị.
Thời tiết dần chuyển lạnh, thế là đến một ngày, vào lúc ăn tối, thụ bảo
công, dù sao cuối tuần cũng chẳng có gì làm, không bằng qua nhà cậu ăn
lẩu. Công vui vẻ gật đầu ngay. Nghĩ đến việc cuối tuần cũng có thể gặp
thụ, tâm trạng công bay phơi phới, lúc rửa bát thậm chí còn ngân nga hát nữa. Thụ ở bên cạnh nghe thấy, cố gắng dỏng tai nghe kỹ một lúc: Ừm,
hình như là bài “Mua bán tình yêu”.
Buổi tối công gọi điện cho A: “Ông biết cuối tuần tôi với thụ làm gì không?”
A: “Làm gì?”.
Công: “Ăn! Lẩu!”.
A: “Ông chắc chắn không phải là vừa trông cây chuối vừa ăn lẩu đấy chứ?’.
Công: “… Là ăn lẩu rất bình thường thôi”.
A: “Thế thì ông vui mừng cái quái gì?”.
Công: “Hi hi hi hi hi hi”.
A: “…”.
Công: “Tôi đang có hai vé xem phim, là phim nước ngoài ‘Bí mật của quá khứ’ mới khởi chiếu”.
A: “Thế nên?”.
Công: “Hi hi hi hi hi hi”.
A: “…”.
Công: “Ông nói cậu ấy có đồng ý đi cùng không?”.
A: “Quan hệ hai người bây giờ không tồi, chắc là sẽ đi thôi”.
Công: “Tôi cũng thấy thế, hi hi hi hi hi”.
A: “…”.
Vé xem phim là vào ngày Chủ nhật, công nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không
thể cứ trực tiếp hỏi thụ có đi xem phim không được. Một thằng con trai
rủ một thằng con trai khác đi xem phim, cứ thấy đáng ngờ sao đó. Có
điều, công đã nghĩ ra một cách có thể thuận nước đẩy thuyền mà tặng được vé rồi.
Sáng sớm ngày thứ Bảy, công với thụ đã hẹn gặp nhau ở
cổng siêu thị, cùng đi mua đồ ăn. Hai người mua xong ra ngoài, công kêu
sáng mình chưa ăn gì, giờ đã đói rồi. Thụ thấy xung quanh siêu thị chỗ
duy nhất có thể ăn sáng được cũng chỉ có KFC, liền nói qua bên đó ăn
vậy. Vừa vào trong công đã lập tức tìm một chỗ ngồi, rút điện thoại ra
gọi, thụ thấy thế liền đi gọi đồ ăn. Gọi vừa mấy món, thụ đang định trả
tiền thì nhân viên phục vụ cười