
t mình đây quả là không thể hiểu được: “Anh điên rồi à? Anh thật sự muốn chúng nó cả đời này cứ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sao?”.
Cha Hướng quay sang thụ nãy giờ vẫn đang đứng một bên: “Tiểu Diệp, nghe nói con muốn mở một quán cà phê?”.
Thụ gật đầu.
Cha Hướng: “Tiểu Diệp ở quán cà phê, Tiểu Hướng viết văn, nhà anh chẳng có
họ hàng gì ở Dương Thành đúng không? Hai đứa cũng không cần phải ra
ngoài làm việc, tự mình làm chủ thì lấy ai ‘chỉ trỏ’ chúng nó đây?”.
Bố Diệp không nói lời nào.
Lúc này, hai bà mẹ nãy giờ vẫn ở trong phòng ngủ cũng đi ra, mắt cả hai đều đỏ hồng, nhìn điệu bộ chắc là vừa mới khóc một trận. Mẹ Hướng kéo tay
mẹ Diệp, thở dài một hơi: “Sự việc cũng đã đến nước này rồi, trải qua
từng đó lần tự sát, vợ chồng chúng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Con
mình sống tốt mới là quan trọng nhất”. Mẹ Diệp gật đầu không ngừng.
Bố Diệp lại bàng hoàng sửng sốt: “Tự sát?”.
Mẹ Hướng đau khổ nhìn bố Diệp: “Đúng thế, trên thời sự cũng nói mỗi năm có rất nhiều những người đồng tính tự sát, hơn chín mươi phần trăm là vì
bị các bậc phụ huynh ép buộc quá mức, lúc đầu chúng tôi cũng…”, mẹ Hướng dường như nghẹn lời, rúc vào lòng cha Hướng bật khóc.
Khóe miệng thụ giật giật.
Bố Diệp ngập ngừng hỏi: “Vậy…trước đó hai người không nhận ra nó muốn…”.
Mẹ Hướng: “Trước đó nó cũng như bình thường thôi, rất yên lặng. Chúng tôi
nghĩ là chắc một thời gian nữa sẽ ổn, đến lúc đó lại tìm một đứa con gái giới thiệu cho nó, ai ngờ…”.
Mẹ Hướng uống một ngụm nước, điều
hòa hơi thở một lúc mới nói tiếp: “Con trai nhà chúng tôi rất cố chấp,
lúc đó đã nghĩ luôn đến phương pháp cực đoan rồi. Sau này tìm hiểu thêm
các tài liệu mới biết, tâm trí những người trẻ tuổi hiện nay rất yếu
đuối, nếu xuất hiện áp lực nặng nề không thể chịu đựng được rất dễ xảy
ra phản ứng tiêu cực, ví dụ như hút ma túy, giết người, mại dâm,…”.
Bố Diệp dường như bị những lời nói của mẹ Hướng làm cho choáng váng cả người.
Mẹ Hướng: “Nói thật thì, thầy giáo Diệp à, từ khi con trai tôi còn rất
nhỏ, tôi và cha nó cũng chỉ có một nguyện vọng, đó là mong cháu có thể
trưởng thành bình an, khỏe mạnh. Bây giờ chúng tôi đã đạt được nguyện
vọng của mình rồi, không chỉ thân thể khỏe mạnh mà sự nghiệp cũng thành
công, thân là cha mẹ, còn có thể cầu mong gì hơn? Tiểu Hướng cũng thế,
Tiểu Diệp cũng vậy, chúng đều là những người bình thường, chẳng qua chỉ
là yêu một lần, làm những việc mình thích mà thôi, không ảnh hưởng gì
đến người khác, cũng chẳng làm hại ai cả. Đợi qua vài năm nữa lại bảo
bọn chúng nhận con nuôi, có thời gian thì về thăm chúng ta, cùng chúng
ta uống rượu, đánh bài là được. Chúng ta, từ từ rồi cũng già cả thôi”.
Nghe lời nói của mẹ Hướng, thần sắc bố Diệp dường như có phần cảm khái.
Mẹ Hướng nhìn bộ dạng bố Diệp như thế, thở dài: “Con cái tự có phúc phận của chúng nó. Thầy giáo Diệp, anh thật sự muốn ép nó…”.
Bố Diệp giật mình: “Sao thế được! Cô đừng nói bừa! Tôi chỉ có mỗi thằng con trai này, tôi…”.
Bố Diệp không dám nghĩ tiếp, cũng không nói gì thêm nữa. Bố mẹ công nhìn
nhau một cái, cha Hướng hắng giọng: “Chúng tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Nam Sơn, sáu giờ tối nay, nếu không ngại, hy vọng cả nhà anh chị nể mặt đến dùng bữa cơm”, nói rồi hai người liền cáo từ ra về.
Cả buổi
chiều, nhà họ Diệp đều im lặng vô cùng, bố mẹ thụ trầm mặt không nói gì, thụ thì lại vào phòng ngồi nhìn thời gian trôi qua từng giây, từng phút một.
Thời gian dài đằng đẵng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt..
Mắt thấy cũng sắp đến sáu giờ, thụ cuối cùng cũng đứng lên, đi đến trước
phòng bố mẹ. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, thụ gọi một tiếng: “Bố…”.
Bố Diệp dáng vẻ tiều tụy ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.
Mắt thụ đỏ hồng: “Bố…”.
Bố Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: “Bố mẹ không đi đâu…con…đi đi…”.
Sáu giờ tối mùa đông, trời đã tối rồi, ánh sáng nhấp nháy phía xa kia là
những ánh đèn trong các mái ấm. Thụ dường như chạy một mạch xuống lầu,
còn chưa ra đến cổng khu nhà thì cậu đã khựng lại.
Công đang đứng đó.
Thụ nhìn thấy anh, không biết tại sao lại bật cười. Rõ ràng chỉ mới hơn một tháng không gặp, nhưng vào thời khắc nhìn thấy anh, cậu dường như lại
một lần nữa làm quen anh từ đầu vậy. Cậu nghĩ, ồ, hóa ra đây là người mà mình vẫn luôn chờ đợi. Thụ thấy công đang từng bước từng bước lại gần
mình, không nhịn được mà thầm đoán anh sẽ nói gì.
Nói: Anh đã đến đón em về rồi đây?
Nói: Để em đợi lâu rồi?
Nói: Anh yêu em?
Cậu nhìn công bước đến trước mặt mình, chậm rãi vươn tay ra ôm chặt lấy cậu.
Anh nói:
“Anh muốn ăn canh sườn em nấu.”
Thụ nghĩ, có lẽ, câu mà cậu muốn nghe nhất chính là câu nói này. Mẹ Hướng cùng cha Hướng vừa mới xuống xe đã thấy con trai mình bộ dáng
đau khổ đứng đợi ở bến. Mẹ Hướng lườm anh một cái: “Thật vô dụng!”
Chuyện công đến Thanh Châu, bố mẹ anh cũng biết nhưng họ lại không ngờ rằng,
đã hơn một tháng rồi mà đến mặt thụ công còn chưa thấy. Công mặt mày
đáng thương nhìn mẹ mình: “Con nhớ Chiêu Ninh quá.”
Cả nhà ngồi
xuống ăn bữa cơm, công kể qua về tình huống hiện tại, mẹ Hướng vừa ngh