hiệu một trong mười giáo viên dạy giỏi của thành phố Thanh Châu. Thế là công lập tức lên mạng tìm kiếm danh sách tất cả các giáo viên dạy giỏi
của thành phố Thanh Châu trong các năm, quả nhiên tìm thấy tên trường
chỗ mẹ thụ làm. Công đứng trước cổng trường nơi mẹ thụ công tác. Anh hơi căng thẳng,
định hút thuốc lại nhớ ra đây là trường học, đành phải bỏ qua ý nghĩ
đấy.
Những lời muốn nói cứ lặp đi lặp lại trong lòng, nhưng đợi
đến lúc tan học, nhìn thấy mẹ Diệp thì đến hai chữ “Bác gái”, anh cũng
không sao thốt ra được. Mãi một lúc lâu sau công mới cúi đầu nói nhỏ:
“Có thể mời bác đến quán trà nào gần đây để nói chuyện không ạ?”.
Mẹ Diệp nhìn công, mặc dù rất tức giận nhưng cũng đồng ý.
Hai người đến một phòng riêng trong quán trà, công định rót trà cho mẹ thụ
lại bị bà đưa tay ngăn lại: “Không cần, tôi đến đây chỉ để nói với cậu,
xin cậu từ nay đừng làm phiền con trai tôi nữa. Bây giờ nó đang rất
tốt”.
Công khựng lại, rồi vẫn cố chấp rót đầy cốc trà, sau đó
cúi người, quỳ hẳn xuống. Mẹ Diệp kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy: “Cậu
làm gì thế?”.
Công: “Bác gái, bác là mẹ của Chiêu Ninh, bác có
đủ tư cách nhận một quỳ này của cháu. Cháu xin bác cho cháu được gặp
Chiêu Ninh”.
Mẹ Diệp: “Gặp nó? Sau đó thì sao? Để hai đứa con
trai chúng mày tiếp tục làm bừa à? Uổng công lúc đầu ta con hy vọng cậu
chăm sóc cho A Ninh, mắt ta đúng là mù rồi!”.
Tim công giật thót một cái, ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn mẹ Diệp: “Cháu biết chuyện này
rất khó chấp nhận, nhưng cháu yêu Chiêu Ninh. Hơn nữa đối với Chiêu Ninh mà nói, sự đồng thuận của gia đình là vô cùng quan trọng, bởi vậy trước khi nhận được sự cho phép của bác, cháu sẽ không gặp cậu ấy. Cháu chỉ
hy vọng bác để cho chúng cháu ở bên nhau”.
Mẹ Diệp cười lạnh một tiếng: “Sự cho phép của ta? Lúc đầu cậu quyến rũ con trai ta, sao không thấy cậu xin ý kiến của ta?”.
Công nghẹn lời.
Mẹ Diệp: “Cậu không cần phải nói gì nữa, cậu cứ luôn miệng nói cậu yêu con trai ta, vậy thì xin cậu cách xa nó một chút”, nói xong bà liền quay
người rời đi.
Mẹ Diệp cho rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy mặt công rồi, nhưng đến ngày thứ hai vẫn thấy công đứng trước cổng trường
đợi mình. Công không chịu thua. Anh giống như đã bám chặt lấy mẹ Diệp,
ngày nào cũng đến cổng trường đợi bà, cầu xin bà cho mình gặp thụ. Cứ
đợi như thế đến cả hơn nửa tháng, mưa to gió lớn cũng không bỏ cuộc. Có
mấy lần tan học, mẹ Diệp thấy anh lạnh đến mức cứ run rẩy mãi không
thôi, thế mà nhìn thấy bà là lại giống như được cổ vũ tinh thần, tiếp
tục tiến lên trước nói chuyện với bà. Mẹ Diệp bị làm phiền không chịu
nổi nữa bèn gọi điện thoại bảo chồng mình đến đón. Đối mặt với bố Diệp,
công vẫn dùng câu nói cũ: “Cầu xin hai bác cho chúng cháu được ở bên
nhau”.
Ngoài ra, cứ cách hai ba ngày là công lại gửi đến nhà họ
Diệp. Nào thuốc lá, nào rượu, nào quả hạch đào, nào nồi cơm điện, còn cả áo khoác lông vũ, toàn bộ đều gửi EMS đến tận cửa. Cứ tiếp tục thế này
thì đồ dùng cả năm đều không cần phải lo nghĩ nữa rồi. Chỗ người nhận
cũng không đề tên thụ mà ghi thẳng tên mẹ Diệp. Thụ nhìn thấy đồ gửi cho mẹ mình thì nhận luôn, đợi đến tối bố mẹ về nhìn thấy, đọc được dòng
chữ ghi địa chỉ người gửi toàn là tùy tiện ghi bừa mấy chữ, muốn trả lại cũng không được, lại không thể nói với thụ đây là đồ công gửi đến, chỉ
có thể tự ôm bực tức vào người mà thôi.
Mặt khác, thụ ngoài mặt cũng rất an phận.
Đúng thế, chỉ là ngoài mặt.
Đường truyền internet bị cắt, số điện thoại cũng bị đổi. Điện thoại bàn thì
đặt chế độ ghi nhớ danh sách số gọi đi, bố Diệp còn cố ý kiểm tra, không thấy có phát sinh số lạ. Thụ hằng ngày đều không ra ngoài, ở trong nhà
đọc sách hoặc vẽ mấy bản thiết kế, đến giờ thì nấu cơm. Có điều cậu
không chủ động nói chuyện với bố mẹ, cũng không giống như trước đây cùng hai bậc phụ huynh ngồi trên sô pha xem tivi, cũng không hề cười nữa.
Hơn nữa vào bữa cơm mỗi ngày, cậu đều kể cho bố mẹ mình nghe công là
người như thế nào. Từ chuyện gia đình cho đến công việc, lại đến thái độ quan tâm người khác của anh. Mỗi ngày lặp lại một lần. Từ lúc ban đầu
bố Diệp cứ nghe thấy là lại giận tím mặt cho đến bây giờ là bỏ ngoài
tai. Ông xem như con trai mình chỉ đang xả bức bối trong lòng mà thôi.
Đối với ông và mẹ Diệp mà nói, thụ không liên lạc với tên kia thì đã tốt lắm rồi. Tên kia muốn làm thế nào đều không quan trọng. Chuyện đó có
lớn đến mấy thì sớm muộn gì cũng sẽ qua mà thôi.
Mắt chỉ thấy còn mười ngày nữa là sang năm mới, cuối tháng Một, trường
học cuối cùng cũng bắt đầu nghỉ đông. Mẹ Diệp rốt cuộc có thể thở phào
một hơi, không cần đi làm, cũng tức là có thể thoát khỏi sự đeo bám của
công rồi. Việc cậu đến tìm mẹ Diệp, cả hai vợ chồng đều giấu không cho
thụ biết. Cách nghĩ của bọn họ lúc này chính là cố hết sức làm lu mờ sự
tồn tại của công. Có điều nói thật, bố mẹ thụ nhìn đứa con như người gỗ
của mình, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Suốt cả ngày, có mỗi lúc ở
bên bàn ăn kể chuyện về công là còn thấy thụ trông có tinh thần. Mà cứ
khi nào bố mẹ nhịn không đượ