
c nhắc đến chuyện này,, mắng mỏ cậu cũng
được, phân tích thiệt hơn cũng thế, lần nào thụ cũng rất chăm chú lắng
nghe, không khóc lóc, cũng không quậy phá, chỉ là quỳ xuống dập đầu một
cái, sau đó cầu xin bố mẹ tha thứ, cầu xin cho mình được ở bên công.
Bố mẹ thụ sắp phát điên rồi. Đã mấy lần, mẹ Diệp vừa lau nước mắt vừa
nghĩ, hay là cứ kệ chúng nó đi cho rồi. Nói với bố Diệp việc này, ông
lại chỉ hút một đống thuốc, không nói năng gì.
Từ sau khi trường học nghỉ đông, công không đến trường, cũng không gửi đồ nữa, ngày ngày
anh tới trước cổng tiểu khu chỗ thụ ở đứng một lúc, ngóng một lúc. Ban
đầu là đến vào ban ngày, hai ngày sau bảo an của tiểu khu cho rằng anh
là ăn trộm định đến kiếm chác gì đó, suýt nữa đã báo cảnh sát bắt anh,
thế là công liền chuyển sang đến buổi tối. Mỗi lần bị lạnh tới cả người
run lẩy bẩy, công lại nhìn lên những khung cửa sổ sáng đèn trong tiểu
khu, cứ nghĩ đến khoảng cách giữa anh và thụ chỉ ngắn ngủi có từng ấy
thôi là anh lại không thấy lạnh nữa.
Có những khi công nhớ lại
lần anh tỏ tình với thụ, anh cũng đứng trước của nhà trọ của thụ đợi cậu trở về như thế này. Lúc đó anh rất sợ, sợ trong phòng thực ra đã chẳng
còn lại gì, sợ thụ không chào mà đã đi luôn. Mà hôm nay, thụ có thật sự ở trong nhà không anh cũng không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng trong lòng lại an tĩnh đến lạ.
Công nghĩ, chắc có lẽ vì tim mình đã
bị thụ lấp tràn đầy, không còn khả năng dao động nữa rồi. Nếu nói có gì
cứ quấy phá mãi trong lòng anh, thì đó chính là công thực sự vô cùng nhớ thụ, nhớ đến muốn phát cuồng rồi, nếu không thì sao có thể tối nào cũng chạy tới đây đứng ngẩn ngơ chứ. Ban ngày ít ra còn có thể đợi được bố
mẹ thụ, buổi tối thì đến bóng người cũng chẳng thấy. Có điều vào ngày
thứ sáu, công bất ngờ gặp được một người.
Lúc Viên Viên đến nhà
họ Diệp, bố mẹ thụ đang ngồi trước tivi xem phim, vừa thấy Viên Viên,
trên mặt mẹ Diệp nở nụ cười đã lâu không thấy: “Viên Viên, sao cháu lại
qua đây?”.
Viên Viên cười tươi, giơ hai tay đang cầm một đống
túi của cô lên: “Con vừa đi xem phim về. Mẹ nuôi, hạt dẻ rang đường mới
ra lò này, mua dành riêng cho mẹ đấy!”.
Bố Diệp: “Viên Viên đang nghỉ tết đấy à?”.
Viên Viên: “Chưa ạ, chỉ là vừa vặn cuối tuần, mẹ con bảo nhớ con nên mới về thôi ạ”.
Thụ đi từ trong phòng ra nhìn thấy Viên Viên đến chơi, miễn cưỡng nhếch
khóe miệng lên một chút, đi rót cho cô cốc nước. Viên Viên dường như
hoàn toàn không nhận ra thanh mai trúc mã của mình có gì không ổn, cứ
lôi kéo cậu nói chuyện mãi.
Viên Viên: “A, cậu có biết không,
tuần trước cuối cùng tớ cũng gặp được A Dương với vợ cậu ấy rồi! Vợ cậu
ấy nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn lắm”.
Thụ: “Thế à?”.
Viên
Viên: “Ừ, bọn tớ còn cùng nhau đi ăn cơm nữa. A Dương nghe nói cậu về
nhà rồi, nói là cậu thật chẳng biết điều gì cả, cũng chẳng thèm tìm cậu
ấy uống cốc rượu. Không được, tớ phải gửi tin nhắn cho cậu ấy bảo tớ
đang ở chỗ cậu, chắc chắn cậu ấy sẽ gọi lại mắng cho cậu một trận cho
xem, ha ha”, nói xong cô liền lấy di động ra ấn bàn phím lạch cạch gửi
tin.
Quả nhiên chẳng mấy chốc đã nghe thấy nhạc chuông vang lên, Viên Viên vui vẻ nhấc máy: “A lô, A Dương…A lô…A lô…Không có sóng à?”.
Viên Viên nghi hoặc lắc lắc điện thoại, đi ra đến tận ban công mới tiếp tục
nói chuyện được. Qua một lúc, cô quay đầu vào phòng gọi thụ: “A Ninh, A
Dương muốn cậu nghe điện thoại này”.
Thụ đi đến nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng gọi một tiếng: “A Dương à?”.
Đầu bên kia chẳng thấy có phản ứng gì.
Thụ nhíu mày: “A Dương? Cậu không nghe được à?”.
Đầu bên kia vẫn không có phản ứng.
Thụ: “A…”.
Người ở đầu bên kia hình như cười một cái, ngắt lời cậu: “Là anh”.
Thụ bất giác nắm chặt điện thoại. Từ lúc về nhà, cái dây luôn căng ra dường như đứt “phựt” một cái. Cậu muốn gọi tên anh, muốn nói mình rất nhớ
anh, muốn nói mình đã thú nhận với bố mẹ rồi, muốn hỏi Dương Thành lúc
này còn tuyết không…
Cậu có quá nhiều điều muốn nói với công, thế nhưng đến nữa câu cũng không sao thốt ra lời được.
Qua một lúc rất lâu, cậu nghe thấy công nói: “Bây giờ anh chỉ cách em
khoảng mộ nghìn mét thôi. Thụ từ từ dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn
lên bầu trời vừa mờ ảo vừa xa xôi: “Sao anh lại đến đây?”.
Công: “Anh đến đón em về nhà”.
Mắt thụ đỏ hoe, thấp giọng nói: “Chúng ta hình như chưa từng đứng ở ban công phòng khách ngắm sao”.
Công: “Đúng thế. Em cũng biết đấy, anh rất sợ lạnh, cũng không thích ra ngoài”.
Thụ: “Vậy đợi ngày nào trời ấm lên một tý thì chúng ta cùng ngắm”.
Công: “Được”.
Thụ: “…Anh đợi em”.
Công chậm rãi thở ra một hơi, giống như đã hạ quyết tâm nào đó: “Không, là em đợi anh”.
Thụ nghe xong điện thoại đi vào, đưa di động cho Viên Viên. Ngoài đôi mắt
hơi hơi hồng, trên mặt cậu chẳng có biểu hiện gì khác thường. Mẹ Diệp
nhìn con trai mình, lại nhìn Viên Viên, dường như định nói gì đó nhưng
cuối cùng lại chẳng mở miệng. Viên Viên thấy thời gian cũng không còn
sớm nữa liền chuẩn bị rời đi. Mẹ Diệp đột nhiên nói: “Viên Viên, để bác
tiễn con”.
Hai người đi xuống dưới nhà, mẹ Diệp cuối cùn