h.Mặc dù không hiểu, nhưng cũng thực muốn anh gia nhập vào hội những người có năng lực, đại khái là theo lời bọn họ nói là “Lực tương tác”, cũng là điểm mà Niệm An còn thiếu.
Cho nên sau khoảng thời gian Niệm An ở một chỗ với anh, giao tiếp với người khác cũng trở nên tốt dần lên.
Niệm An đồng ý ở cùng một chỗ với anh, vốn là ngoài ý muốn.Con trai của bà nội lại xuất hiện, lục tung cả nhà lên cũng không tìm được bao nhiêu tiền, vì vậy chuyển mục tiêu lên người Niệm An.Một hôm sau khi tan học, Niệm An trở về nhà, thấy anh và một đám người không đứng đắn, dồn cô vào một con hẻm vắng, cô không bỏ trốn, lấy từ trong cặp ra một con dao, giơ về phía anh nói: “Dám tiến lên một bước thử xem.” Trong số bọn họ có người bước lên giành dao của cô, cô liền điên cuồng đâm.Một người ít nhiều sẽ có ý thức tự bảo vệ mình, mà biện pháp của cô chính là đi bất cứ đâu cũng mang theo dao găm.Nhưng dù sao thì cô cũng không dám giết người, cho nên chỉ có thể giằng co căng thẳng với đám người kia.
Khoảnh khắc đó nói không sợ hãi là giả, một cô gái chưa tới hai mươi tuổi đối mặt với bốn năm tên đầu tóc nhuộm màu, xăm trổ đầy mình, miệng ngậm điếu thuốc lá, cho dù có mang dao găm bên mình, nhưng cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng.Lập tức cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu bị khi dễ, cho dù phải chết, cô cũng phải giết mấy người làm tấm đệm lưng, như vậy cho dù có xuống địa ngục, lúc Diêm Vương hỏi, cô còn có thể đối chất với những người đó.
Khi đó tên con trai kia xuất hiện, anh rất anh dũng đánh nhau với đám người kia, còn rất khí phách nói với Niệm An: “Núp sau người tôi.”
Lúc ấy Niệm An cảm thấy tên nhóc này kích động thật rồi, lúc anh thấy tình hình như vậy phải báo cảnh sát đã chứ, lại còn ra vẻ anh hùng.Ngộ nhỡ đánh không lại thì sao?
Cũng may những người đó vốn tưởng chỉ có một mình Niệm An, cho nên không mang theo vũ khí, cũng không mang theo nhiều người, vì vậy mặc dù tên nhóc kia bị chảy chút máu, nhưng cũng đủ dọa bọn anh một trận rồi.
Anh vỗ vỗ đầu Thẩm Niệm An nói: “Cất con dao đi, không sao rồi!”
Niệm An nghĩ tới phút đó, ba chữ “không sao rồi” thật khiến cô cảm động.Sau đó cô phát hiện ra tên con trai kia mỗi ngày đều theo cô về nhà để xem xem rốt cuộc nhà cô ở đâu, cho nên hôm đó gặp chuyện không may anh mới xuất hiện kịp thời.Vì lý do đó nên anh ngày ngày đi theo Niệm An về nhà, mà Niệm An cũng không cự tuyệt nữa.
Sau đó cứ như vậy, trong trường liền có tin đồn, Niệm An cùng một người con trai tên là Tiêu Thần ngày ngày đi cùng nhau.Nghe nói bắt đầu là vì Tiêu Thần có một người anh em nào đó thích Niệm An, không dám đuổi theo, cho nên Tiêu Thần vốn định giúp anh ta một tay, nhưng người anh em kia vẫn không có dũng khí, mà Tiêu Thần tiếp xúc với cô lại có cảm giác rằng mình thích Niệm An, cho nên liền thay đổi câu chuyện chỉ còn anh và Niệm An.
Những chuyện này sau này Niệm An từ miệng của anh mà biết được.
Tiêu Thần giống như đứa trẻ, tính tình thẳng thắng, làm việc kích động, anh đưa cho Niệm An rất nhiều thứ.Anh nhiệt tình như vậy, khiến Niệm An cũng quen được không ít bạn bè, ví dụ như bạn tốt kiêm bạn thân Dịch Chân Chân.Dĩ nhiên khoảng thời gian đó, Tiêu Thần nhờ một đống bạn bè bảo vệ bạn gái, cho nên những chuyện gặp phải côn đồ không còn tiếp tục xảy ra nữa.Sau lại nghe nói con trai của bà nội đi đánh bạc xảy ra chuyện, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời kỳ học sinh tươi đẹp, Tiêu Thần cùng cô đã trải qua mấy năm đẹp nhất của thời sinh viên.Cho tới khi anh cùng Niệm An uống rượu say, anh muốn cô, cô cũng không tức giận, thậm chí sau khi cô biết vì lần đó mà mang thai, cô còn có suy nghĩ muốn sinh đứa trẻ ra.Mà sau khi bà Tiêu xuất hiện khiến cô nhận ra rằng yêu có thể là chuyện của hai người nhưng cuộc sống tương lai lại có liên quan đến hai gia đình.
Niệm An cực kỳ hận bà Tiêu, nhưng không thể hận nổi Tiêu Thần.Người thiếu niên kia trong mấy năm qua, lúc cô cô đơn nhất, anh đã cho cô sự ấm áp, cô rất cảm kích.
Người đàn ông thứ hai xuất hiện trong cuộc sống của Niệm An là Mộ Hữu Thành, trong biệt thự của anh trai - Thẩm Tiếu Ngu, cô nhìn thấy anh.Nói thật, Niệm An cảm thấy trên người anh có hương vị của ba, khiến cho người ta cảm thấy yên tâm.
Anh rõ ràng rất tốt, nhưng một đoạn tình cảm thất bại khiến Niệm An giẫm chân tại chỗ, cô cảm thấy cần phải suy nghĩ thật kỹ.Trùng hợp một điều, hai người đều ở thành phố B, Niệm An nghe nói anh kinh doanh mặt hàng qúy giá, rất nổi tiếng trong giới làm ăn, công ty của anh cũng rất lớn, là một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, lúc đó anh vẫn chưa bốn mươi tuổi.Ba mẹ đều là người bình thường, thành công của anh đều dựa vào bản thân....Điều kiện tốt vô cùng, nhưng chính là tại sao một người đàn ông tốt như vậy vẫn chưa lấy vợ?
Lúc ấy Niệm An tốt nghiệp đại học, thi nghiên cứu sinh, đồng thời nhận công việc gia sư, lại một lần nữa đụng phải Mộ Hữu Thành, còn cả con gái của anh là Mộ Tình.Đó là một tiểu công chúa, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cũng có chút tùy hứng.Một cô con gái mười mấy tuổi bảo vệ ba, ngoại trừ mẹ ra không muốn bất kỳ người phụ nữ nà