ười, “Sớm nói như vậy thì tốt rồi, quanh co nhiều làm gì.”
Cô đứng dậy, nụ cười trên mặt thu lại một chút: “Cho nên, từ trước tới giờ cô đều dựa vào sự áy náy của anh ấy đối với chị cô sao? Cho nên....cô lợi dụng tính cách trọng tình trọng nghĩa của anh ấy để có được thứ cô muốn sao? Cho nên cô yên tâm giao Tình Tình cho anh ấy, tiện thể lợi dụng Tình Tình đuổi hết đối thủ cạnh tranh của cô vì cô sao? Cho dù có người phát hiện ra, cô cũng có thể nói rằng tuổi Tình Tình còn nhỏ, con bé không hiểu chuyện? Tôi đã từng không hiểu, Hữu Thành là một người ôn hòa, tại sao Tình Tình ở cùng với anh ấy lại có tính cách bốc đồng như vậy? Sau khi tiếp xúc với cô tôi mới hiểu, hóa ra là như vậy....Cô cũng thật là lợi hại.”
Lúc nói xong câu này, dường như cô nghiến chặt răng.
Niệm An đã từng cho rằng, bởi vì Tình Tình thiếu tình thương của mẹ cho nên mới phản nghịch như vậy, nhưng lần đó cô tới quán bar, nghe Tình Tình kể chuyện ở Mỹ, cô nói chủ yếu là về bạn học, rất ít khi nhắc tới Từ Na.Nếu như vậy chưa thể nói rõ được điều gì, vậy thì sau khi Từ Na trở về nước, Tình Tình càng tùy hứng hơn, điều này giải thích thế nào đây? Đúng vậy, đứa nhỏ này quả thật hơi mắc bệnh công chúa, Hữu Thành quả thật quá nuông chiều cô bé, nhưng phải trái thế nào chẳng lẽ anh không rõ....Có người sau lưng chỉ điểm Tình Tình, mượn tay cô bé làm việc....
Mà người được chọn không phải rõ ràng vậy sao?
Lúc này gương mặt của Từ Na khá khó coi, cô ta bưng chén nước lên uống một hớp, tay run rẩy.Vì uống hơi vội cho nên cô ta bị sặc, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh.
Cô ta nói: “Cô thông minh hơn so với suy nghĩ của tôi.Chỉ là tôi không hiểu rốt cuộc thì hôm nay cô tới đây tìm tôi làm gì? Nói cho tôi biết là cô đã phát hiện ra? Sau đó thì sao?”
Niệm An không thể không chắp tay nể phục người phụ nữ trước mặt này, bị lộ chân tướng mà cô ta còn có thể nhẹ nhàng linh hoạt hỏi ngược lại đối phương một câu “sau đó thì sao?”.Mẹ nó, rốt cuộc cô ta có biết cái gì là đúng là sai hay không? Chẳng lẽ bị người ta phát hiện, cô ta không hối hận, cũng không xấu hổ hay sao?
Ti tiện như cô ta thì thiên hạ vô địch rồi.Không thể không thừa nhận điều này.
Niệm An đứng dậy: “Những hình kia đúng là không thể chứng minh được cái gì, quên nói cho cô biết, mấy người mà cô thuê rất có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ có bị đánh tàn nhẫn như thế nào cũng không chịu cung cấp thông tin về cô, vừa rồi là tôi bịa ra.Tôi chỉ là muốn nghe chính miệng cô thừa nhận mà thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.Ừ mà, hoặc là tôi sẽ thấy có thể dùng có chỗ khác, ta sẽ từ từ suy tính.”
Cô phất tay rời khỏi phòng bệnh, sau khi mở cửa cô nghiêng đầu nói: “Lợi dụng người khác cũng được, nhưng Mộ Tình, con bé là đứa trẻ mà cô đã mang nặng đẻ đau mười tháng, cô bớt lợi dụng con bé sẽ chết sao?”
Sau khi đóng cửa lại, Niệm An thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô liếc thấy Mộ Tình quấn đầy băng nằm trên giường, khóe mắt còn vương nước mắt, nếu không phải cô nhìn nhầm, tay Mộ Tình còn khẽ cử động.Ban đầu cô không định nói gì quan trọng, nhưng câu vừa rồi là cô đặc biệt chuẩn bị vì Mộ Tình.
Để người ngoài phải nhắc mẹ ruột đối xử tốt với cô bé một chút, đây là chuyện nực cười đến mức nào?
Cho tới bây giờ Niệm An vẫn không cảm thấy mình là người lương thiện, nhất là đối với những người có ý định làm tổn thương mình, cô vẫn luôn chuẩn bị dao phòng thân.Đối với Mộ Tình, cô chỉ có thể nói rất lấy làm tiếc, không nói xin lỗi.Mộ Tình đã trưởng thành, nếu vẫn không có năng lực độc lập phán đoán chuyện tốt xấu, vậy thì cô bé phải trả giá cao mà thôi.
Về phần Từ Na, trên tay Niệm An đúng thật là không có chứng cớ để pháp luật trừng phạt cô ta, nhưng Niệm An nghĩ rằng vừa rồi cô đã cho cô ta một bài học.Đây chính là lý do vì sao cô trực tiếp tới phòng bệnh của Mộ Tình tìm Từ Na nói chuyện.
Cách đây mấy tiếng, cô tới tìm bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng của Mộ Tình khôi phục không tệ, có thể tỉnh lại rất nhanh....
Niệm An nghĩ vận may của mình thật tốt, cô vuốt bụng lặng lẽ nói: “Bảo bảo, con phải nhớ: người không đụng ta, ta không đụng người; nếu người đụng ta, ta nhất định phải trả lại người.Một lần thiện lương sẽ chỉ khiến mình bị thương.”
Sau khi trở lại phòng bệnh, Lão Mộ đã đợi cô.Anh sắp xếp thức ăn thành một hàng, vừa thấy Niệm An đi vào, anh cũng không hỏi cô vừa đi đâu về, chỉ cười nói: “Mau tới ăn cho nóng.”
Canh cá trích đậu hũ còn bốc khói trắng, thơm nức mũi, đậu hũ trắng noãn, canh cá đậm đà, xem ra cực kỳ ngon.
Niệm An cười, cô nhìn Lão Mộ nói: “Không hỏi xem vừa rồi em đi đâu sao?”
Lão Mộ bước ba bước ôm cô vào trong ngực: “Ngốc nghếch, sao lại khóc?”
Niệm An sờ sờ mặt mình, ướt thật.Chẳng nhẽ cô cũng học được chiêu dùng nước mắt để đàn ông động lòng sao? Khóe miệng cô cong lên: “Vừa rồi em ra ngoài đi dạo hai vòng, em đang nghĩ, nếu anh không tìm được em, liệu anh có sốt ruột hay không, cuối cùng trở về thấy anh chẳng sao cả, thật khiến em đau lòng....”
Nghe lời của mình, Niệm An cũng không nhịn được cười chính mình. Cuối cùng Tô Tô và Lão Thẩm cũng có thể thở dài một hơi, mấy ngày na