Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

để đề bạt sao?” Ta lười biếng đánh giá hắn, thấy hắn không lên tiếng, lại nhìn về phía sau, "Những người khác, ai đề bạt được người có thể phục chúng?”

Mấy tên đó lập tức lùi về trong hàng, lại có kẻ đứng ra phân tích: “Bệ hạ, tam nhân vi chúng (ba người mới coi là số nhiều, số đông), là người thì còn tranh luận, làm sao có thể lấy cái đúng sai của một người mà định thành đúng sai được? (*)

Ta nheo mắt nhìn hắn, nở nụ cười: “Vậy ái khanh nghĩ, lấy cái lẽ đúng sai của bao nhiêu người mới định thành đúng sai? Bao nhiêu người không phục mới coi là không thể phục chúng? Năm người? Mười người? Không thể lấy lẽ phải trái của một người mà coi thành chuẩn mực phải trái, chẳng nhẽ có thể lấy cái quan điểm ít nhiều của khanh đây mà quy định thành chuẩn ít nhiều? Hả?” (*)

(*) Đa tạ bạn Murasaki (TTV) aka murasakihik (kites) đã dịch hộ mình những câu này ^^[/

Ta ngân cao âm cuối, nhìn người nọ bả vai run rẩy, bỗng dưng có chút thoải mái. Trên triều đình này, không có Bùi Tranh và Tô Quân, lực uy hiếp vua một nước của qủa nhân đây mới được thể hiện. “Việc này cứ quyết định như thế đi, Dị Đạo Lâm thay quyền Đại Lý tự khanh, có người không phục hắn, chính là không phục quả nhân, muốn chỉ trích quả nhân dùng người không rõ, cứ việc trình tấu chương! Có việc khởi tấu, vô sự thì bãi triều đi!”

Ta lại nâng tay áo ngáp một cái, chậm rãi nói: “Chúng ái khanh, thánh nhân có dạy, dĩ hòa vi quý a …”

Bãi triều, ta dẫn Tiểu Lộ Tử trực tiếp đi Thái y viện, đi được nửa đường, chợt nghe có người thấp giọng nói cười, ta nghi hoặc dừng chân, ngăn Tiểu Lộ Tử đang muốn quát dừng lại.

“Bùi tướng đã qua đêm ở tẩm cung của bệ hạ.”

“Chuyện này là thật sao? Nhưng không phải là vẫn chưa thành hôn sao?”

« Đương nhiên là thật, chính mắt ta thấy ! Bệ hạ và Bùi tướng quần áo trút bỏ quá nửa, thẳng người đối diện nhau .... Ai nha, mắc cỡ chết người ! Ngươi xem tinh thần bệ hạ hôm nay uể oải, giọng nói khàn khàn, là biết đêm qua .... Hì hì hì....”

« Ai, bệ hạ hôm qua vừa bị thương lại bị kinh sợ, Bùi tướng cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, ta thấy mà đau lòng....”

« Hừ ! Theo ta thấy, nhất định là bệ hạ ép buộc Bùi tướng!”

“A? Làm sao có thể?”

“Bệ hạ tốt xấu gì cũng còn có thể dậy mà lên triều, còn Bùi tướng vẫn chưa dậy nổi đâu!”

“...... Qủa thật ..... Bệ hạ rất uy mãnh ....”

Tiểu Lộ Tử nghe không nổi nữa, đứng ra gầm lên một tiếng: “Các ngươi, mấy đứa ranh con (*) này đang nói bậy bạ gì đó! Không có việc để làm sao! Còn không mau cút đi!”

(*) Tiểu đề tử: "小蹄子" là từ để mắng chửi những cô gái trẻ. Trong TH 2 người thân thiết với nhau, nó được dùng như một cách gọi thân mật. Lý do của nghĩa đầu tiên là thế này:

Thời xưa, người ta hay gọi con hát là 弟子 /di zi/, dần dà từ này được dùng để mắng chửi những cô gái có địa vị thấp hèn như thế. Lâu ngày, người ta nói chệch 弟 thành 蹄 /ti/ do phát âm gần giống nhau (chữ này có nghĩa là móng động vật). (Nguồn baidu - Murasakihik dịch^^)


Bốn năm cung nữ sợ tới mức mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy quỳ xuống, nghe được một tiếng cút của Tiểu Lộ Tử, lập tức chạy bay chạy biến.

Ta cắn môi dưới, cảm thấy rất uất ức, tất cả chứng cứ tội dâm quân của quả nhân đều là bịa đặt, tinh thần quả nhân mỏi mệt là vì bị hắn cưỡng “ôm” suốt một đêm, hoảng hốt đến sau nửa đêm mới lơ mơ ngủ được. Hắn còn chưa dậy là bởi ta miễn hắn khỏi phải lên triều, hắn nói quân vô hý ngôn, kiên quyết không dậy....

Ta giận trừng mắt cái bóng người thô tục trong góc kia, lên giọng mắng: “Thái sử lệnh, ngươi mà còn tiếp tục cầm bút viết bậy xuân cung bí sử làm ô uế thanh danh của quả nhân, quả nhân liền thiến ngươi!”

Kẻ kia run run, vén vạt áo chạy nhanh như chớp.

Tuy nói là phỉ bang, nhưng hai chữ “uy mãnh” này rốt cuộc cũng cho quả nhân chút an ủi …. Ta tự sướng một hồi, lại thấy thoải mái.

Vừa đi, ta vừa nói với Tiểu Lộ Tử: “Tiểu Lộ Tử a, quả nhân biết, ngươi là sợ quả nhân tức giận đánh mấy cung nữ kia vài cái, kỳ thật quả nhân cũng không phải bạo quân, ngươi nói có phải hay không?”

Tiểu Lộ Tử gật đầu như giã tỏi nói: “Bệ hạ anh minh thần võ, nhân đức vi bản! (bản chất là nhân từ, đức độ)

“Phải” Ta mỉm cười gật đầu, “Qủa nhân cũng biết, lũ cung nhân thường ngày vô sự thích nói chuyện bát quái, chuyện không phải không thể nói, nhưng phải xem là nói cái gì, có một số chuyện có thể nói, nhưng làm ô uế anh danh của quả nhân, vậy tội đáng chết vạn lần rồi.”

Tiểu Lộ Tử ánh mắt khẽ động, cực kỳ thông minh mà lĩnh ngộ ý tại ngôn ngoại, không uổng công quả nhân thương hắn. “Bệ hạ, Tiểu Lộ Tử hiểu. Bệ hạ uy vũ!”

Hắc hắc hắc...... Qủa nhân làm sao có thể để Bùi Tranh cưỡi lên đầu lên cổ được!

Cho dù bị bịa đặt phỉ báng, vậy cũng phải để hắn làm thụ mới được.

Khi ta đến Thái y viện, Tô Quân đang đổi thuốc, Dị Đạo Lâm đã ở trong phòng, ta có chút kinh ngạc nhíu mi.

“Dị khanh gia, khanh không phải nói đi điều tra án sao? Sao lại có mặt ở đây?” Ta sai hắn trước đi điều tra vụ cháy, nghe nói hắn một đêm không về phủ, không biết đi nơi nào, ngay cả lâm triều cũng không thấy mặt hắn.

Dị Đạo Lâm hướng ta ch


Polly po-cket