Old school Swatch Watches
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

khanh, khanh làm như vậy, không sợ bị người ta nói lấy oán trả ơn sao?” Ta nhìn liễu cạnh hồ, nhẹ giọng hỏi.

“Ơn đề cử của Tô ngự sử, vi thần mang cảm kích trong long, nhưng vi thần chỉ trung với bệ hạ, trung với xã tắc, chân tướng như thế nào, là như thế đó.” Dị Đạo Lâm chém đinh chặt sắt nói.

Ta cười cười, quay đầu nhìn hắn. Người này mũi thẳng, ánh mắt kiên nghị, so với thiếu niên ngây ngô 5 năm trước, thêm ba phần phong sương, nhưng rõ ràng là kiên quyết, mạnh mẽ hơn nhiều.

“Khanh làm tốt lắm.” Ta gật đầu tán thưởng, “Người của Đại Lý tự có làm khó dễ khanh không?”

“Chưa từng.” Dị Đạo Lâm trả lời.

Lời này của hắn cũng không biết có nên coi là khi quân không, Tiểu Lộ Tử hồi báo là, đám người Đại Lý tự kia cả ngày lười nhác, cố ý chây lười, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng đến Dị Đạo Lâm, hắn tự mình làm, có việc cần thì sai người đi làm, nếu làm không được trực tiếp xử lý theo quân pháp. Lần đầu, còn có người đến tố cáo với quả nhân và Bùi Tranh; lúc đó quả nhân đang bị Bùi Tranh đặt trước gương trang điểm, hắn cầm lược ngà giúp ta chải tóc, bên kia bình phong, mấy tên lão thần của Đại Lý tự nước mắt tung tóe, buộc tội Dị Đạo Lâm làm nhục bọn họ.

Đầu ngón tay Bùi Tranh như có như không chạm tới vành tai ta, lược nhẹ nhàng lướt qua da đầu, khiến ta tê dại từng đợt.

“Bệ hạ, bọn họ còn đang chờ người trả lời…” Bùi Tranh cúi người đến bên tai ta nhắc nhở một câu, ta rụt cổ xuống, run run nói: “Tuy, tuy là nói có sai phải chịu phạt, nhưng Dị Đạo Lâm làm như vậy cũng thật không đúng!”

“Bệ hạ anh minh a ....” Bên kia bình phong, mấy vị lão thần hô to 3 lần vạn tuế.

Ta ho nhẹ hai tiếng, đẩy mặt Bùi Tranh ra, trấn định tâm thần nói: “Qủa nhân sẽ giáng chức quở trách Dị Đạo Lâm, lần sau kẻ nào còn phạm sai nữa, không thể dùng quân pháp mà đánh, trực tiếp cho hắn về nhà trồng khoai lang đi!”

Bên ngoài nhất thời một mảnh tĩnh mịch.

Bị đánh, hay là về nhà, tự mình lựa chọn đi.

Kết quả đám người kia hô thiên thương địa địa xong, xám xịt đi luôn, vốn trông cậy vào Bùi Tranh có thể nói giúp bọn chúng vài câu, kết quả Bùi Tranh từ đầu tới cuối chỉ nói giúp mỗi một câu: “Mấy vị đồng nghiệp quỳ mệt rồi, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống chén trà?”

Thời gian còn lại, hắn tập trung vào làm rối tóc ta. Bùi Tranh nói tóc của ta quá mức mềm mượt, tay sờ thì dễ chịu, chứ búi tóc thì không dễ. Ta sờ sờ tóc hắn, đối lập một chút, quả nhiên hắn vẫn là đầu quạ đen bóng loáng.

Lúc ở trên giường, Bùi Tranh mang đống tóc dài của ta và hắn cùng dây dưa kết lại, cười nói đây là có ý “kết tóc làm phu thê”, ta ngửa đầu nhìn ý cười trong vắt trong mắt hắn, nhất thời không nói lên lời.

Lúc ta còn nhỏ hay quấn người, hơn nữa thích quấn quýt lấy Tam cha, Tứ cha chơi với ta. Mẫu thân nói, Tam cha giống ta tính trẻ con, thích chơi với ta, Tứ cha kiên nhẫn lại nhân ái, thích bị ta trêu, chỉ có mình bà là vô lương tâm, chỉ thích trêu chọc ta, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng coi là thẳng thắn….

Lớn lên một chút, ta bắt đầu ngủ một mình, tẩm cung lớn như vậy, giường lớn như vậy, chỉ có mình ta, lăn như thế nào cũng không tới cạnh giường, nhưng lại thường xuyên mơ thấy mình ngã từ trên giường xuống, tim khẽ rung lên, chân run lên một chút, bừng tỉnh từ trong mộng. Từ từ cũng quen ngủ một mình, về sau cả đế đô chỉ còn lại mình ta, đôi khi nửa đêm bừng tỉnh giấc, liền ngồi xếp bằng dậy, túm chăn bọc chặt lấy người, nhìn vầng trăng sáng treo cao bên ngoài Sùng Đức cung.

Dường như mất bao nhiêu năm mới quen việc ngủ một mình, nhưng nay không quá hai ba ngày, lại thành quen ngủ nhiều hơn một người, để hắn vào phòng, để hắn ôm ta hôn ta ….

Ngay từ đầu chỉ là muốn để hắn ở càng xa càng tốt, kết quả hắn vào tẩm cung của ta; muốn để hắn nằm đất, kết quả hắn chiếm giường của ta; muốn để hắn nằm một bên, kết quả hắn nghiêng người ôm chặt ta; ôm thì ôm đi, hắn còn vỗ về lưng ta – hắn chẳng lẽ không biết ta thích nhất người khác vỗ lưng dỗ ta ngủ sao! (cái này bé mình cũng thích này :”>)

Người thật không thể có ngưỡng giới hạn, nếu không sẽ bị kẻ khác lập cho ngươi một ngưỡng mới.

Aizz, Bùi Tranh a .... Qủa nhân nên làm gì bây giờ ….

“Bệ hạ, có tâm sự.” Giọng Dị Đạo Lâm khiến ta bừng tỉnh, miễn cưỡng nhếch khóe môi, cười nói: “Khanh đã nhìn ra rồi”

Dị Đạo Lâm trầm mặc một lát, hỏi: “Bệ hạ bảo vi thần đi cùng, là muốn nói cho vi thần, hay là để vi thần đoán.”

Ta nhíu mi, đột nhiên có hứng thú.”Khanh đoán xem.”

Dị Đạo Lâm cũng không thoái thác, mở miệng nói: “Bệ hạ có nhớ rõ câu nói của thần năm đó không?”

Llòng ta khẽ động, nghi hoặc nói: “giáng tử đoạt châu, phi y chi họa dã?”

“Hôm nay, vẫn là những lời này.” Dị Đạo Lâm nhẹ giọng nói, “Bệ hạ, vì lo lắng Bùi Tranh mà trong mắt đầy vẻ khó xử.”

Ta sờ sờ hai má, cười khổ: “Rõ ràng như vậy sao? Vì sao ngươi không đoán là Tô Quân?”

“Hai người đều có, nhưng vừa rồi, người bệ hạ nghĩ đến là Bùi Tranh.”

“?” Ta cười hỏi, “Khanh dựa vào đâu mà khẳng định như thế?”

“Khi bệ hạ nghĩ tới hai người này, vẻ mặt không giống nhau.” Dị Đạo Lâm giải thích, “người ngoài sáng suốt, ngườ