Pair of Vintage Old School Fru
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

khiến cho bệ hạ bị thương, vi thần không dám đòi ban thưởng.”

Ta sửng sốt nhìn chàng, nói: “Khanh đã tận sức rồi, nếu lúc ấy không có khanh, quả nhân sợ là sẽ bị thương nặng rồi.”

Lúc ấy nhiều người nhu vậy, cũng chỉ có chàng là người đầu tiên chạy lại, xông vào biển lửa, che trước người ta, mà Bùi Sanh ….

Ta cắn chặt răng, sợ chính mình sẽ hỏi câu không nên hỏi.

“Bệ hạ còn nhớ lời vi thần đã nói không?” Ý cười nhẹ ở đáy mắt chàng nở rộ, “Chuyện vi thần đã đồng ý với bệ hạ, chỉ sợ là chính bệ hạ đã quên.”

Một câu này ….

Ta ngạc nhiên nhìn chàng

Tô Quân nói: “Vi thần đã đáp ứng sẽ bảo vệ bệ hạ chu toàn cả đời, sẽ không để cho bệ hạ chịu chút tổn thương nào.”

Năm ấy ta 12 tuổi, Vân Vụ biệt viện vừa mới xây xong, Sùng Đức cung lại đang xây, ta một người đứng trên thành lâu nhìn ngắm, nhìn ngày đang dần chìm xuống phía Tây, ánh chiều tà đỏ rực cả vạn dặm giang sơn, nhìn trăng lên đậu trên đỉnh ngô đồng, ánh sao tô điểm đèn đuốc dân gian.

Giống như rất nhiều chuyện đều phát sinh từ năm đó, từ năm đó bắt đầu thay đổi.

Tô Quân tìm được ta, đi từng bước lại phía sau ta, gió đêm theo làn tóc ta xẹt qua góc áo chàng, giọng chàng hòa trong gió đêm hơi lạnh mà dịu dàng.

“Ngươi nói, vì sao bọn họ không thích đế đô, lại để một mình ta lại?”

“Điện hạ cũng không thích đế đô sao?”

“Không kể là thích hay không …. Ta chỉ muốn ở cùng bọn họ. Có điều là hoàng đế không thể yếu đuối, những lời này, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cho bọn họ. Làm hoàng đế, sinh ra đã phải quen làm cô gia, quả nhân.”

Chàng trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay mơ hồ đụng phải cổ tay áo của ta, ta quay đầu nhìn về phía chàng, lơ đãng nhìn thấy nhu tình không kịp thu hồi của chàng.

“Điện hạ sẽ không phải một mình, người trong thiên hạ, đều là người của bệ hạ.”

“Kể cả ngươi sao?” Lòng ta khẽ động.

Khóe môi chàng cong lên, mỉm cười nói: “Phải. Vi thần sẽ vẫn đứng sau bệ hạ, bảo vệ điện hạ chu toàn cả đời, sẽ không để điện hạ chịu chút tổn thương.”

Chỉ là quân thần thôi sao?

Ta nhắm mắt lại, không rõ đáy lòng là chua hay ngọt, loại cảm giác này đã nấn ná trong lòng rất nhiều năm, lúc này nhớ lại, mới đột nhiên phát hiện….

Có chút cảm giác, không biết tự khi nào, đã bị gió đêm thổi nhạt.

Ta là noãn ngọc trong lòng bàn tay chàng, nắm đã lâu, sẽ bỏng, một khi buông xuống, cũng sẽ dần dần nguội lạnh.

Mấy ngày gần đây, người khắp đế đô đều tung tin đồn nhảm về quả nhân, quả nhân nghe xong, không biết nên mừng hay lo, nhưng tên đương sự kia nghe lại thấy say sưa, hứng thú.

Bùi Tranh còn chưa vào cửa đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện nhà của quả nhân, trước kia là nắm toàn quyền nội chính, ngoại giao, quân sự chính trị, bây giờ là quét sạch hậu cung, bài trừ kẻ đối lập, ngăn ngừa đấu đá trong hậu cung. Kỳ thật hậu cung của quả nhân cũng chả có ai có thể đấu với hắn, bên người không phải là nữ nhân thì chính là kẻ bất nữ bất nam, thị vệ canh cửa thì đúng là nam nhân, nhưng đến bây giờ quả nhân cũng không thể nhớ nổi hình dạng bọn họ.

Ba ngày sau vụ hỏa hoạn, Dị Đạo Lâm đã điều tra ra chân tướng.

Tên tiểu tốt bị chết trong vụ cháy là người của Hồng Lư tự, theo lời những người ở Hồng Lư tự, tên này tay chân không sạch sẽ, bởi vậy ngọc bội của Tô Quân không rõ là tự mình đánh mất hay bị trộm cũng chưa biết chừng. Bên ngoài nơi chứa pháo hoa cấm lửa tuyệt đối, noãn ngọc là thủ phạm dẫn lửa có khả năng nhất. Nhìn qua, đây chẳng qua chỉ là một vụ ngoài ý muốn vớ vẩn, nhưng Dị Đạo Lâm là người cẩn thận chặt chẽ, điều tra ra không chỉ như vậy.

“Tất cả pháo hoa sử dụng trong hôn lễ lần này là do Hồng Lư tự khanh chỉ định chọn mua, nhưng vi thần phát hiện, một lượng đáng kể pháo hoa có hình thức và chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn trong cung đặt ra, rất dễ bắt lửa, gây cháy nổ. Vi thần ngầm điều tra nơi sản xuất pháo kia, phát hiện ra chủ nơi đó là bạn cũ của Hồng Lư tự khanh, hai người giao tình thâm hậu, hôn lễ lần này sử dụng pháo hoa với số lượng lớn vốn là nên lấy từ ba tiêu cục sản xuất pháo lớn nhất đế đô, nhưng Hồng Lư tự khanh dựa quyền mà mưu tư lợi, để cho bạn cũ đảm nhận tất cả lượng pháo, mới dẫn đến việc làm ra hàng thứ phẩm, gây nên thảm kịch mấy ngày trước.” Dị Đạo Lâm vừa nói, vừa mang hết tội chứng trình lên trước mặt ta.

Sổ sách, pháo hoa chất lượng thấp, thậm chí nhân chứng, đều đầy đủ ....

Ta lật lật sổ sách, lòng hơi chùng xuống. Hồng Lư tự khanh, coi như là người bên phía Tô Quân. Không lâu trước đây, Bùi Tranh mới vì A Tự mà giáo huấn nghiêm khắc mấy tên khốn kiếp của Hồng Lư tự (mình nhớ lúc đầu là Quang Lộc tự chứ nhỉ :-?) Chuyện này đến đây cũng coi như tra ra manh mối, cuối cùng vẫn là người Tô đảng phạm lỗi, nhưng chung quy cũng không liên quan đến Tô Quân, ta thở phào nhẹ nhõm.

“Dị khanh gia, đi cùng quả nhân một chút.” Ta đẩy vật chứng ra, chắp tay đi ra ngoài.

Trời cũng đã vào hè, trên cây đã có ve kêu râm ran.

Ve sầu không biết xuân thu, mấy loài sinh vật vòng đời ngắn ngủi (triêu sinh mộ tử) này, có thể có loại phiền não này như quả nhân không?

“Tô Quân đề cử khanh nhậm chức Đại Lý tự