
ta gật đầu nói: "Tất cả đều lui ra.” Ta nâng ly rượu khỏi khay, chất lỏng màu hổ phách óng ánh dưới ngọn đèn, vì động tác của ta mà bắn lại vài giọt trên mu bàn tay. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Sao chàng không nâng ly?”
Hắn cười ngâm nga nhìn ta nói: “Rượu giao bôi không phải uống như vậy.”
“Vậy uống như thế nào?” Mặt ta hơi nóng lên, có chút quẫn bách nói, “Ta cũng là lần đầu tiên thành thân …”
“Ta biết.” Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên cúi đầu, cắn mép ly, ngửa cằm, uống luôn ly rượu trong tay ta, ta trợn tròn mắt kêu thất thanh một tiếng, lại bị hắn kéo vào lòng, dựa người trong ngực hắn, hắn xoay người đặt ta ở trên giường, cúi mình phủ lên người ta, ta vừa giãy dụa muốn ngồi dậy, môi hắn lại ép xuống, đầu lưỡi nạy mở đôi môi ta, hương rượu xộc vào mũi, mớm rượu vào trong miệng ta. Hương mỹ tửu tỏa trên đầu lưỡi, rượu không làm người say, người người tự say.
Chút bối rối lúc đầu qua đi, hô hấp của ta dần dồn dập, hừ nhẹ quấn quýt cùng môi lưỡi hắn, ly rượu kia như một ngọn lửa, thiêu đốt từ dạ dày tới từ chi, khiến ta miệng khô lưỡi nóng, càng muốn nhiều hơn nữa.
Hắn lại rời người ra.
Ta nghển cổ, mở to mắt u oán trừng hắn.
Hắn dần dần bình phục hô hấp, ánh mắt liếc tới ly rượu khác bên giường, giọng khàn đục cười nói: "Hình như đến phiên nàng rồi nhỉ?”
Ta ho nhẹ một tiếng, hít sâu một hơi, dưới đôi mắt lấp lánh ý cười của hắn, ngậm một ngụm rượu trong ly kia, sau đó hai tay đặt bờ vai rộng của hắn, dán lên môi hắn.
Quỳnh tương (mỹ tửu) tràn ra khỏi môi, lướt qua cằm, làm ẩm vạt áo trước. Ta đuổi theo dòng rượu mà trượt xuống, đầu lưỡi lướt qua cằm hắn, hôn lên xương quai xanh.
Hắn cười thầm một tiếng, cũng không phản kháng, giơ tay giúp ta cởi phát quan trên đầu, làn tóc đen chảy xuống đầu vai, tay hắn lùa vào làn tóc, đặt trên gáy ta, một cái hôn đậu trên phát tâm ta.
Ta ôm thắt lưng hắn, nói: “Ta không cởi nổi đống quần áo này.”
Bùi Tranh nói: “Ta giúp nàng.”
Bộ lễ phục phiền phức này, trong ba lớp, ngoài ba lớp, dùng loại khuy móc phức tạp nhất, hắn lại đẩy ta ngã trên giường, ta nhắm chặt mắt lại, cảm giác được tay hắn lướt qua thái dương ta, rồi dừng lại trên khuy vạt áo trước.
Ta có thể cảm nhận được ngực mình vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt. Hắn nửa nằm trên người ta, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ ta, không nhanh không chậm cởi từng chiếc khuya móc một, tựa như đang chăm chú bóc một hộp quà đã được gói sẵn.
Ta rốt cuộc không chịu nổi cái loại giày vò dài dằng dặc này, run giọng nói: “Chàng … nhanh lên một chút….”
Hắn cười một tiếng, ngẩng đầu hôn bên gáy ta, đầu lưỡi liếm một vòng bên tai. “Không vội.”
Nói như vậy, cứ như ta còn háo sắc hơn cả hắn ấy. Ta lòng đầy oán hận cắn cắn môi dưới, hắn cúi đầu ngậm chặt môi ta, nhẹ nhàng mút, liếm, cắn, nửa đùa, nửa ghẹo nói: “Mai lại không phải lâm triều.”
Trong lúc nói, khuy móc áo đã cởi xong hết, tay phải hắn nâng gáy ta lên một chút, kéo trọn cả đám áo khoác ra, ném xuống dưới giường.
Cảm nhận được động tác của hắn dừng một chút, ta mở ta mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn dừng ở cẳng chân ta, từ đó nhìn lại, ta cũng thấy được, vết tích bị trường kiếm sượt qua.
Ta vừa định giải thích một chút, hắn liền che miệng ta lại, ngẩng đầu nhìn ta, nhếch khóe môi nói: “Không nói, chỉ làm." Dứt lời, đầu gối đặt giữa hai chân ta, chỗ đó vốn đã có vết rách, dùng sức kéo một cái, "xoẹt" một tiếng, áo trong nhất thời biến thành giẻ rách, lại bị kéo thêm hai phát nữa, áo quần trên người hoàn toàn rơi xuống, chỉ còn một lớp nội y gần như trong suốt, và một cái yếm màu đỏ ánh kim như ẩn như hiện sau lớp nội y.
“cọc cọc, cọc cọc…”
Một cái bình sứ nhỏ vì động tác vừa rồi của hắn mà rơi ra, dừng lại cạnh tay trái của ta, ta cúi đầu, vừa nhìn thấy, nhất thời lúng ta lúng túng.
Đấy là thuốc trợ hứng của Ngũ cha, dựa vào hiểu biết nhiều năm của ta về Ngũ cha, đây không phải là “Xuân phong nhất độ hoa khai tảo”, mà là “Hoa khai nhị độ tu tẫn hoan” (*). Chỉ nghe tên thôi cũng biết là thuốc gì rồi.
(*) Hiểu biết về tên xuân dược của mình có hạn, chỉ biết tình cảm trai gái đã chín muồi thì gọi là xuân phong nhất độ, còn tên hai loại thuốc này theo ngu ý của mình là "Một trận gió xuân, hoa nở sớm" và "Hoa nở lần hai, khoái lạc đến tận cùng." Chậc chậc, có ai có hiểu biết về lĩnh vực này không? Mình xin được chỉ giáo. :P
Thuốc này mẫu thân cũng từng nói, nếu dùng rồi, lần đầu tiên sẽ không đau như vậy nữa, chỉ có điều bà không biết, ta sớm đã trải qua trận đau ấy rồi. Dường như nếu không đau một lần như thế, lại cũng cảm thấy không được trọn vẹn.
Ta không dám nhìn vẻ mặt Bùi Tranh, hạ mắt nhìn chằm chằm vết rượu còn lưu lại trước ngực hắn: “Cái đó … muốn dùng không…”
Tay áo hắn vung lên, quét cái chai lăn vào trong góc, thản nhiên cười nói: "Dùng không nổi đâu.”
Nghe giọng hắn, ta hơi ngẩn người, chưa kịp nghĩ ngợi tử tế, có lời liền nói ra miệng: “Chàng không phải là bị thương, hay bị bệnh chứ?”
Hắn đưa tay tự kéo hai bên cổ áo mình xuống, vạt áo trước bung ra, cúi đầu nhìn ta cười nói: "Ta đâu có bị thương, hay là nàng tự